Lisa tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Một giấc ngủ đầy bù lại những ngày quay cuồng với lịch trình kín mít. Cô nghĩ mình chỉ vừa mới chớp mắt, không biết đã được hơn 10 tiếng đồng hồ. Chắc giờ này chị Jisoo đã ra ngoài rồi. Từ lúc nghỉ làm MC của inkigayo, Jisoo được nhận làm DJ cho chương trình radio chiều. Chaeyoung thì về Úc ngày hôm trước, bởi vì nhóm đang có thời gian nghỉ sau đợt quảng bá. Còn chị Jennie có lẽ vẫn còn ngủ. Lisa trở mình, cô chẳng muốn rời khỏi giường. Căn nhà vắng tanh thiếu tiếng người khiến cô cảm thấy cô đơn hơn cả. Với lấy điện thoại, Lisa trùm chăn qua đầu rồi nằm tròn trong chăn. Cô tính kiếm bộ phim nào để xem, nhưng rồi lại lựa chọn lướt instagram. Những bức hình, những cái video mà nhân vật chính là Bambam và Mina đầy rẫy trên mạng. Cách đây mấy ngày truyền thông vừa đưa tin chia tay của cả hai, JYP cũng đã xác nhận. Lisa thì chẳng rõ. Cô vẫn nhớ cảnh mà hai người ôm nhau ở hành lang, rõ ràng còn yêu nhưng vẫn không thể thắng được dư luận. Từ cái hôm gặp mặt đó, cô hạn chế nhắn tin với Bambam. Tự trong lòng Lisa vẽ ra một giới hạn và ép bản thân không được vượt qua. Lisa không dễ dàng từ bỏ tình cảm này, nhưng cô không thể nuôi dưỡng nó.
Lisa nhớ mình đã khóc đến quên trời đất, ngấm hết nước mưa để rồi ốm trọn một tuần sau. Cô biết vẻ thảm hại của mình đã được Jeon Jungkook chứng kiến, từ đầu đến cuối. Cô không hiểu, tại sao người đó lại luôn có mặt những lúc cô trở nên yếu đuối như thế, luôn xuất hiện đúng thời điểm cô không còn gì để chống đỡ và rồi âm thầm trở thành kẻ bảo vệ của riêng cô.
Lisa đọc lại tin nhắn giữa cô và người đó. Jeon Jungkook cứ độc thoại một đoạn dài, rồi đôi ba câu trả lời của cô. Lisa tự biết mình quá đáng, nhưng cô cũng không muốn người ta chịu đựng thứ khổ sở giống mình, cô rất hi vọng tiền bối đó sớm từ bỏ. Cô đã yêu hơn 10 năm, nói đặt xuống không dễ, còn Jeon Jungkook, chắc chỉ mới bắt đầu thôi, sẽ dễ dàng hơn, phải không?
___
Jungkook ném quả bóng về phía những con ky. Stricke. Jimin ngồi phía sau nhìn đứa em của mình hùng hục ném bóng suốt một tiếng liền chưa nghỉ tay. Mỗi lần ném bóng giống như dồn toàn bộ sức lực. Áo thun trắng mỏng tanh cũng đã đẫm mồ hôi dẫu nhiệt độ ngoài trời bây giờ chẳng qua 15 độ.
"Jungkook à, nghỉ chút đi"
Jungkook cứ làm bộ như chẳng nghe thấy lời Jimin nói. Cậu lại cầm lên một quả bóng khác ném về phía đường băng. Jimin cảm thấy Jungkook có gì đó không ổn. Thắng bé ít nói, ít giỡn hơn mọi khi. Từ lúc luyện tập đến khi chơi cũng rất tập trung đến mức quá sức.Jimin toan đứng lên cản thằng bé thì cũng là lúc Jungkook nằm xuống sofa. Cậu đặt tay lên trán, thở hồng hộc.
"Tốn sức như thế làm gì?"
Jungkook chẳng nói gì, chỉ im lặng điều chỉnh lại hơi thở. Jimin cũng chẳng hỏi nữa, anh chắc chắn là liên quan đến Lisa. Chỉ có Lisa mới đủ sức ảnh hưởng đến Jungkook như vậy thôi.
"Cô ấy bảo em đừng thích cô ấy nữa"
Jungkook nói, một câu nói ngắn nhưng dồn hết nỗ lực của cậu. Jungkook biết Lisa thích ai, nhưng điều đó chẳng thay đổi được việc cậu thích cô ấy. Thích từ cái nhìn đầu tiên, càng tìm hiểu càng theo dõi, tình cảm đó càng lớn. Lớn đến nỗi khiến cậu bất chấp rất nhiều thứ để đến gần Lisa, dù chỉ để bảo vệ cô ấy thôi. Jungkook đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt Lisa nhìn Bambam, ánh nhìn cậu luôn hi vòn một lần nó hướng về phía mình. Cậu cũng đã thấy Lisa lặng lẽ đứng từ xa nhìn về Bambam và Bambam thì nhìn một người khác. Jungkook biết Lisa sẽ từ chối mình. Trong lòng đã có một người, tuyệt đối không cho phép người khác bước vào, không muốn dùng ai làm người thay thể để cố quên đi kẻ khiến mình đau đớn, cũng không mập mờ với bất cứ ai. Nhưng chính vì Lisa là người như vậy, nên Jungkook mới không thể yên tâm. Ai cũng nghĩ cô ấy mạnh mẽ, nên chẳng ai bảo vệ cô ấy nữa.
"Em sẽ làm vậy sao?"
"Anh nghĩ em làm được sao?"
Jungkook bật cười, nụ cười buồn nhất Jimin từng thấy. Jimin biết thắng bé là người chung tình cố chấp, đã thích cái gì sẽ khó từ bỏ, đã thích ai sẽ thích đến cùng. Vì thế Jimin rất sợ Jungkook tự làm khổ mình khi thích người không thích thằng bé, nhưng chuyện tình cảm không ai có thể can thiệp được.
"Vậy thì mạnh mẽ lên"
___
Seoul.
Jungkook vẫn tiếp tục nhắn tin cho Lisa, dẫu biết cô ấy chỉ xem rồi thôi. Cảm giác tệ hơn việc ai đó không đọc tin nhắn của mình đó là họ đọc rồi để đó, chẳng buồn đáp lại. Jungkook biết rõ điều đó nhưng vẫn kiên nhẫn mỗi ngày. Jungkook đang ngồi cùng hội nam idol sinh 97. Nhóm này ngoài thành viên của iKON, GOT7, còn có thêm của Seventeen, NCT nữa. Cả hội đang bình luận về một số idol nữ khác. Đó là chuyện thường tình những lúc không còn gì để bàn nữa.
"Black Pink thật sự rất kín tiếng đấy"
"Donghyuk, cho xin tí info nào"
"Junhoe nữa. Có hai người cùng tuổi còn gì"
"Mấy đứa mày im đi. Cấm liếc Chaeng của tao" - Yugyeom nãy giờ ngồi im ngửi thấy mùi người thương thì lên tiếng
"Chaeng của tao nữa. Ghê" - Jaehyun ngồi bên cạnh liếc xéo - "ai biết là của mày mãi không?"
"Thì còn một người nữa. Người Thái phải không? Bambam" - Minggyu tò mò
"Ừ cho nên muốn lại gần cổ phải bước qua xác tao"
"Chi vậy mày?"
"Bạn thân chí cốt của tao mà. Tao phải bảo vệ chứ" - Bambam nói với vẻ tự tin ngời ngời
"Thôi đi bọn mày"
Jungkook lên tiếng. Cậu vẫn nghe cuộc hồi thoại dù chẳng tham gia. Nghe lũ bạn này nhắc đến Black Pink là cậu đã khó chịu rồi, nói gì bàn đến Lisa. Cậu không thích người ta bàn tán về cô nhưng mà cậu không có tư cách gì để ngăn cản chuyện đó cả. Ít ra Bambam còn có. Nhưng câu nói của Bambam khiến cậu chẳng vui nổi. "Bạn thân chí cốt" nghĩa là mãi chỉ là bạn thôi đúng không? Nghĩa là Lisa của cậu mãi chẳng có cơ hội hạnh phúc dù đã ở bên cạnh Bambam rất lâu đúng không? Jungkook chẳng hiểu nổi mình, cậu biết mình cũng đang trong tình cảnh giống như cô. Nhưng nếu được lựa chọn, cậu mong Lisa sẽ được đáp trả thay vì tình cảm của chính mình.
Một câu của Jungkook như làm không gian ngưng đọng. Chẳng ai nói thêm một câu, tất cả đều đồng loại hướng về phía Jungkook với ánh nhìn nghi hoặc. Jungkook biết cả lũ đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn rất điềm nhiên phán thêm một câu
"Hai người đó là của nhau rồi"
bắt đầu không hiểu mình viết gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
kooklice | nothing like us
Fanfichave you been drinking to take all the pain away? i wish i could give you what you deverse 'cause nothing can ever, ever replace you