Tokyo vừa mưa bất chợt. Cơn mưa không kéo dài nhưng đủ để mùi âm ẩm tràn trong không khí. Lisa và Chaeyoung đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ. Dĩ nhiên là đồ ăn. Chaeyoung nhìn theo Lisa từ lúc rời khỏi phòng đến khi thanh toán. Cả quãng đường chỉ mình Lisa mở miệng. Cô kể về lúc đứng trên sân khấu chứng khiến khung cảnh fan giơ cao banner, khi đã nhảy nhanh hơn một nhịp trong "Playing with fire" hay cả việc nhặt được gia đình Pikachu cho Jisoo nữa. Và điều đó khiến Chaeyoung thấy không ổn. Lisa vẫn luôn hoạt bát nhưng nhất định phải có người tung hứng cùng cô, lần này dẫu Chaeyoung chẳng trả lời, Lisa vẫn nói suốt con đường. Dấu hiệu cho việc không ổn về tinh thần.
"Lisa, có gì vui sao? "
"Hôm nay vui mà, cậu không thấy vui sao?"
"Trông cậu chẳng giống như thế chút nào"
Lisa nhìn xa xăm về phía cuối con đường. Ánh mắt vẫn chỉ toàn mịt mù hỗn loạn. Lisa nghĩ mình hãy cứ vui vẻ, nói nhiều thì sẽ không ai nhận ra. Nhưng cô quên mất, họ đã sống cùng nhau 6 năm, đủ để nhìn thấy cảm xúc thật sự của cô là gì.
"Ban nãy tớ đã định nói rồi, nhưng chị Jennie đã ngăn tớ lại. Cậu biết mà... Không ai muốn nhắc đến điều cậu không muốn nói, nhưng tớ vẫn luôn rõ ràng."
"Tớ có vẻ kém trong việc nói dối quá nhỉ? Hay là biểu hiện của tớ quá rõ ràng?"
"Lisa, hay là cậu nói với Bambam đi..."
"Về tình cảm của tớ?"
Lisa hỏi, lời nói lững lờ như chính suy nghĩ của cô. Lisa đã nhiều lần nghĩ rằng mình nên nói hay không nên nói, đã nhiều lần muốn Bambam biết nhưng rồi lại quyết định giấu nhẹm nó đi, đã không ít lần như vậy, cuối cùng vẫn chưa thể nói ra. Sự thật là Lisa cũng sợ, sợ mất Bambam, sợ cả hai sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại, sợ những lần gặp mặt sẽ chỉ toàn ngại ngùng, sợ ánh mắt của cậu ấy lại đầy tội lỗi, sợ cô và Bambam trở thành điều gì đó rất xa lạ và quá khứ từng có sẽ chỉ là quá khứ đẹp đẽ thôi. Chaeyoung nhìn thấy những băn khoăn trên gương mặt của Lisa. Chính vì thế mà Chaeyoung luôn không muốn nhắc đến cái tên đó...
"Lisa, tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi"
"Câu nói này của cậu đủ làm tớ hạnh phúc rồi Chaeng à"
___
GOT7 bắt đầu World Tour thứ 2 của nhóm. Khởi điểm từ Seoul. Concert diễn ra trong hai ngày. Cả nhóm ai cũng mời người thân bạn bè đến dự. Không ngoại lệ, Bambam gọi cả gia đình mình sang, đi cùng là mẹ của Lisa nữa. Cho nên chẳng thể nào mà Lisa lại không đến cả. Bambam và Lisa vẫn thường hay có những tương tác với nhau như nhắc tên nhau trong phỏng vấn, trong lúc nói chuyện cùng fan hay cả những lần lên V-live, tuy nhiên việc Lisa có đến concert của GOT7 vẫn sẽ gây lên những tình huống không cần thiết. Vì thế, Lisa đến lúc concert đã diễn ra được nửa và đi bằng cửa sau. Lisa tiến đến chỗ dành cho khách mới, một góc cao phía trên khán đài. Khi đến gần hơn, bàn tay cô nắm chặt lại khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Là Mina.
Lisa biết sẽ có bạn bè của các thành viên đến đây nhưng cô không ngờ lại có Mina. Chỉ vì cô cho rằng như vậy là quá nguy hiểm, nếu phát hiện ra sẽ bùng lên một ngọn lửa mới, hay đúng hơn là cô đã nghĩ giữa Bambam và Mina đã chấm dứt hẳn rồi. Lisa cứ tự cho như vậy trong cả quãng thời gian không liên lạc với cậu ấy, cứ đinh ninh mọi thứ đã êm xuôi như những gì cô thấy trên mặt báo. Không hẳn vậy. Lisa bàng hoàng nhận ra, cô đã lặng lẽ cho mình một ảo tưởng nho nhỏ, nhưng cô nhầm rồi.
Lisa ngồi xuống bên cạnh Mina, vẫn nói cười hỏi thăm như những người bạn lâu ngày không gặp. Mina kể cho cô nghe về chuyện cả hai vẫn đang lén lút hẹn hò, về tình yêu của Bambam dành cho Mina với niềm hạnh phúc long lanh nơi đáy mắt. Lisa vẫn giữ nụ cười trên môi, nguyên vẹn từ đầu đến cuối câu chuyện dẫu đôi bàn tay đã siết chặt lấy nhau đến tê cứng. Lisa đôi lúc rất mong mình sẽ ghét được Mina, nhưng cô vẫn không thể, vì Mina chẳng hề có lỗi trong chuyện rằng, vì Mina cũng tổn thương trong tình yêu, vì tất cả những gì cô đang chịu đựng cũng chỉ vì yêu thôi. Lisa nhìn về phía màn hình lớn khi Bambam nói chuyện. Người cô yêu vẫn luôn hiếu động, rạng rỡ như thế. Khoảnh khắc Bambam nhìn về hướng này, Lisa rất hi vọng trong lòng cậu ấy là mình, nhưng đó là một người khác, không phải cô.
Lisa rời đi sớm hơn, trước khi màn trình diễn cuối cùng kết thúc. Cô nhờ Mina chuyển lời với Bambam rằng không thể gặp được cậu ấy vì đột nhiên có việc cần đi gấp . Một lí do hoàn toàn có thể chấp nhận được. Lisa chạy ra khỏi nơi tổ chức concert. Mỗi bước chân gấp gáp giống như sợ rằng nếu nán lại lâu hơn chút nữa cô sẽ bật khóc. Lisa đứng một mình ở cổng sau sân vận động, chờ đợi anh quản lí đến đón mình vì cô đã ra sớm hơn thời gian hẹn. Vẫn có đôi ba người qua lại nhưng chẳng ai mảy may để ý một cô gái đội mũ lười trai che gần hết khuôn mặt cúi gằm, hai tay bỏ trong túi áo giữa trời đêm lạnh lẽo. Lisa cảm thấy đó là điều may mắn. Nếu ai đó nhận ra cô lúc này thì sẽ là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Vì cô đang khóc. Nỗi đau nghẹn ứ nơi lồng ngực chỉ có thể giải thoát bằng những giọt nước lăn dài trên mặt cô. Xung quanh cô xuất hiện những tiếng rì rẩm, lầm bẩm hỏi rằng đó là ai, có phải là người nổi tiếng A hay B không. Nhưng Lisa vẫn đứng yên, giờ này mà bỏ chạy thì người ta sẽ càng để ý.
Đột nhiên, ai đó trùm lên người cô chiếc áo khoác ấm sực, rồi nắm lấy cổ tay kéo cô đi. Một người cao lớn và vững chãi. Một ai đó giống Jeon Jungkook. Lisa mím môi, lại là Jeon Jungkook. Cô để mặc cậu ta kéo mình đến một nơi vắng vẻ hơn. Khi thấy đã đủ an toàn, Lisa giật tay mình ra khỏi tay Jungkook, định quay lưng bỏ đi giống như trước. Nhưng lần này thì khác, cậu ta kéo cô lại ôm cô vào lòng. Mặt Lisa đập vào lồng ngực lớn của Jungkook, thứ cảm giác lạ lẫm choáng lấy tâm trí cô. Cô chưa từng được người con trai nào ôm như thế này, chưa một ai. Jungkook siết chặt tay khiến cô từ bỏ ý định thoát khỏi nơi đó.
"cứ khóc đi, không ai thấy đâu"
Lisa mềm lòng. Giọng nói dịu dàng đó làm bức tường thành cuối cùng của cô sụp đổ. Cô để mặc mình trong vòng tay của cậu ta, rồi khóc. Hai lần, đã hai lần cậu ta chứng kiến sự yếu đuối khó thấy này của cô. Nhưng Lisa mặc kệ, vì cô mệt rồi.
___
Jungkook vỗ vỗ lấy đầu cô. Bờ vai run rẩy trong lòng như cào rách trái tim cậu. Jungkook đã thấy Lisa lúc ở concert, thấy dánh vẻ vội vã rời khỏi đó của cô và cả thân hình gầy bé nhỏ đang cố kiềm chế cơn nức nở của mình giữa bao ánh nhìn dò xét của người xa lạ. Cậu không biết cô đã nghe phải chuyện gì, nhưng chắc chắn đó nó liên quan đến Bambam. Chỉ Bambam mới đủ khiến cô mạnh mẽ chống chọi, và cũng chỉ Bambam mới đủ khiến cô yếu đuối đến như thế.
Jungkook đã ngàn lần muốn hét thẳng vào mặt Lisa rằng "có đáng không?" nhưng anh chẳng thể. Vì anh chẳng khác gì cô cả. Nếu hỏi chính bản thân rằng có đáng không, Jungkook sẽ trả lời là đáng. Chính anh cũng đang tự làm tổn thương bản thân bằng cách yêu một người không yêu mình. Cho nên anh biêt câu trả lời của mình cũng là câu trả lời của cô.
Tất cả những gì Jungkook có thể làm bây giờ, là ở bên cạnh Lisa.
Chỉ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooklice | nothing like us
Fanfichave you been drinking to take all the pain away? i wish i could give you what you deverse 'cause nothing can ever, ever replace you