Seoul về đêm rất náo nhiệt. Cả thành phố sáng rực với ánh đèn điện, ồn ã tiếng xe qua lại, tiếng nói cười. Nhưng, phía bên kia bờ sông lặng lẽ chảy trôi, bóng hình một chàng trai in xuống mặt nước tĩnh mịch. Bambam không biết mình đã đứng đây bao lâu, nhưng cậu chắc là đã đủ lâu để đôi chân mỏi nhừ. Thế mà Bambam vẫn đứng như vậy, vì cậu sợ rằng nếu mình ngồi xuống chắc cậu sẽ chẳng muốn đứng lên nữa. Bambam luôn nghĩ nếu như cậu từ bỏ thì cậu sẽ mãi mất đi dũng khí đó. Nhưng cuối cùng, cậu cũng phải buông tay thứ cậu muốn giữ, mất luôn can đảm đối diện với hiện thực này.
Bambam chẳng có ý nghĩ gì xấu cả, cậu chỉ muốn trốn tránh một chút. Cậu đã nghĩ đến việc mọi người sẽ cuống cuồng đi tìm mình nên cậu đã đi những nơi chẳng ai nghĩ tới. Cậu biết họ sẽ gọi cho cậu nên điện thoại cũng đã bị cậu tắt nguồn từ lâu. Bambam nghĩ nếu cậu là người bình thường, chia tay người mình yêu như vậy thì cậu sẽ uống thật say, không chừng sẽ gọi làm phiền người ta, nhưng mà cậu đâu thể. Cuối cùng cũng chỉ đứng một mình giữa chốn không người, lặng lẽ để gió cuốn đi nỗi đau trong lòng.
Bambam thở ra những mệt mỏi, vun lại ý chí trở về. Nhưng ngay khi quay người, cậu sững sờ trước dáng hình nhỏ bé của cô gái cậu yêu. Mina tìm thấy Bambam, nhưng cô chẳng dám lại gần, chỉ đứng từ phía sau mà quan sát. Bàn tay cố gắng che đi tiếng nức nở đầu mũi, nước mắt đọng lại nơi khóe mi, chỉ cần một cái chớp nhẹ là rơi xuống. Cô đã định vùng chạy đi khi Bambam quay người lại, nhưng rồi đôi chân chẳng chịu nghe lời. Bambam bước đến một bước, Mina lùi lại một bước. Kìm đi những nghẹn ngào trong cuống họng, cô nói
"Anh đừng lại đây. Nãy đi tìm anh, em để ý có người theo dõi. Chúng ta đã chia tay rồi, đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử nữa"
"Vậy em đến đây làm gì?"
"Em không gọi được cho anh.. Em cứ sợ anh có chuyện gì. Nhưng anh vẫn ổn là được rồi..."
"Mina, rốt cuộc em muốn gì? Em bảo chúng ta chẳng là gì nữa, thế thì em đến đây để chứng minh điều gì chứ..?"
"Em chỉ, em--- "
"Được rồi"
Bambam ngắt lời cô. Cậu cởi áo khoác ra, ném về phía Mina.
"Mặc nó vào rồi đi về đi"
"Nhưng.."
"Cái áo đó cho em, không phải trả lại, cũng đừng tìm anh nữa. Chúng ta đâu còn liên quan đến nhau, phải không?"
Mina máy móc gật đầu, những giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống, lấp lánh. Cô nắm chặt chiếc áo còn đầy hơi ấm của Bambam, nhìn bóng lưng của cậu bất khóc. Chỉ là yêu thôi, tại sao lại không thể đơn giản bình dị hơn? Mina luôn tự hỏi liệu có phải là sai lầm không, nhưng giờ cô biết mình sai rồi. Tổn thương mà cô tự chuộc lấy, tự gieo cho người kia, vốn dĩ chẳng thể nào xóa nhòa được.
Bambam bước đi, nhưng những hình ảnh về Mina và giọt nước mắt của cô tràn ngập trong tâm trí cậu. Nhìn cô đứng đó, cậu đã đau lòng biết bao nhiêu. Cậu định lao đến bất chấp mọi thứ, nhưng Mina đã lùi lại. Cô từ chối sự can đảm của cậu.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
kooklice | nothing like us
Fanfictionhave you been drinking to take all the pain away? i wish i could give you what you deverse 'cause nothing can ever, ever replace you