Chương 1

4.8K 239 6
                                    

Hôm nay lại là một ngày mưa...

Seoul gần đây mưa bất chợt, khiến mọi chuyện phiền toái...

Jeon JungKook tay ôm vài quyển sách mới vừa mua được trong lòng thầm oán ông trời thật thích đùa cậu đi...

Lúc đến nhà sách trời còn đầy nắng và trong xanh biết bao, đột nhiên lại mưa rào xuống càng lúc càng lớn...

" Ring ring "

Điện thoại của cậu chợt reo lên...

-Jungkookie!! Em đang ở đâu thế??!

- Em đang ở nhà sách!! Trời mưa lớn quá!! Em lại không mang theo ô!!

- Được rồi!!

Vừa dứt lời, bên kia liền ngắt điện thoại...

Jungkook nhìn màn hình tối đen khẽ thở dài...

Vài phút sau đó, một chiếc BMW đen dừng trước cửa nhà sách... Tiếp đó một anh chàng cao ráo, mặc một bộ vest vừa cầm một chiếc ô vừa bước ra...

Hắn là Kim Taehyung, là bạn trai của Jeon Jungkook... Hiện tại là giám đốc của Kim Thị...

Vừa nhìn thấy cậu hắn liền mở ô chạy đến...

- Taehyung?! Sao anh lại đến đây??

- Là đón em!! Mau lên xe!!

Nói rồi không đợi cậu trả lời trực tiếp vòng tay qua eo cậu kéo vào bên trong xe...

------------

- Taehyung!! Xin lỗi. Hôm nay lúc đi thấy thời tiết tốt nên em không mang theo ô!! Phiền anh đến đón!!

Jungkook khẩn trương nói... Cậu biết, dạo gần đây Taehyung rất bận. Thân là giám đốc, công việc sẽ bộn bề hơn rất nhiều

-Em còn nói những lời như Phiền anh hay xin lỗi anh sẽ giận đấy!!

Taehyung mỉm cười...

Hôm nay ngoại lệ, hắn hoàn thành công việc sớm nên liền chạy đến chỗ Jungkook để được ôm ôm bảo bối nhà hắn, ai ngờ cậu lại không ở nhà liền gọi điện. 

Jungkook nghe hắn nói như thế nhất thời im lặng...

Taehyung và Jungkook yêu nhau từ lúc cả hai còn học đại học... Lúc đó cậu chỉ là tân sinh viên năm nhất của trường, vừa vào học đã nghe danh  Kim Taehyung nổi tiếng hoa hoa công tử lại còn là Nam thần trong mắt các bạn học nữ... Lúc ấy Jungkook vẫn chưa rõ mặt mũi Taehyung như thế nào chỉ nghe miêu tả là thực đẹp trai...

Ngày đó đột nhiên " Nam thần họ Kim " đến lớp của cậu nhìn nhìn, cứ nghĩ cô nào may mắn được hắn nhìn trúng... Hóa ra là thật, nhưng không phải con gái, mà là một cậu con trai và càng tệ hơn lại là Jungkook cậu...

Mới đầu nghe vài người bạn cùng lớp bảo chỉ cần làm lơ thì tự động hắn sẽ chán không theo cậu nữa, ai ngờ hắn như thế theo đuổi cậu suốt 1 năm trời. Cưng chiều, bảo bọc cậu bằng hết khả năng, dần dần cậu nảy sinh tình cảm với hắn. Thế là hai người yêu nhau đến tận bây giờ...

Việc cậu khách sáo với hắn là do thói quen của thời đi học. Hắn học trước cậu 2 năm nên theo lễ nghĩa cậu phải gọi hắn là tiền bối, lễ phép là chuyện thường. Đến khi yêu nhau cậu cố gắng từ bỏ vì hắn không thích cậu đối với hắn xa cách như vậy... Nhưng có nói thế nào cậu vẫn khó bỏ được tính cách này... Bất quá, hắn không thấy chán, ngược lại thấy cậu rất ngoan, rất đáng yêu đi...

--------

- Chúng ta đi ăn!! Anh đói rồi!!

Taehyung lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ của cậu

Cậu cũng vui vẻ gật đầu...

Cậu còn nhớ, cậu từng hỏi hắn vì sao lại yêu thích cậu như vậy, hắn liền trả lời vì nụ cười của cậu...

Hắn nói ngày đó quản gia trong nhà đến rước trễ, hắn đành phải đi bộ về, ai ngờ thì trời mưa lớn... Hắn lúc ấy rất không vui, may mà gần đó có trạm xe bus liền đến đó tạm trú mưa. Đồng thời lúc hắn chạy vào thì cung có 1 cậu nhóc chạy vào với hắn... Cậu nhóc đó chính là Jungkook

Lúc Jungkook nhìn thấy Taehyung liền không ngại mà nở nụ cười đáng yêu bảo

- Mưa lớn nhỉ?!

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu... bắt gặp ánh mắt màu xám khói đó. Nụ cười xua tan đi nỗi âm u của bầu trời kia liền khiến tim hắn hẵng mất một nhịp...

Hắn như quay cuồng trong sự đáng yêu đó thì quản gia lái xe đến đón... Chưa kịp hỏi tên thì thấy cậu đã vội chạy đi mất...

Về sau mới biết cậu và hắn học cùng trường, cậu còn là đàn em của hắn...

Nghĩ đến đó cậu liền không nhịn được mỉm cười...

- Em cười gì thế?!

Taehyung nghiêng đầu thấy cậu khẽ cười liền hỏi

- Um!! Chỉ là... Đột nhiên nhớ lại một vài chuyện... thú vị...

Cậu nhìn hắn lắc đầu, trên khóe mắt còn đọng lại ý cười

- Chuyện gì khiến em vui như thế?!

hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu...

- Chính là... Anh đoán xem!!

Cậu cười cười...

Hắn im lặng một hồi rồi đột nhiên tay hắn khựng lại, dừng xe bên đường... Sau đó mỉm cười ôn nhu quay sang nhìn cậu...

"- Em tên gì??"

"- J... Jeon JungKook"

- Anh đoán... Là... Trạm xe bus 5 năm trước...

Hắn nói, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu chất chưa sự ôn nhu, đầy yêu thương

Jungkook trừng mắt nhìn hắn, cậu thực sự nghĩ... hắn đã quên... Nhưng không phải vậy... hắn vẫn nhớ...

Cậu không kìm được liền vươn tay ôm hắn...

Hắn bị cậu ôm liền hoảng hốt... Nhưng liền ôm lấy cậu

- Bảo bối sao vậy?! Anh nói sai sao??

Cậu gục mặt trên vai hắn lắc đầu liên tục

- Taehyung!! Anh không nói sai!! May là anh vẫn nhớ!!

- Ngốc!! Mọi thứ về em!! Anh đều nhớ!! 

Hắn cưng chiều xoa xoa gáy cậu...

Jungkook dụi dụi vào vai hắn sau đó liền không ngại ngần hôn hắn...

Hắn hơi bất ngời, cậu chưa bao giờ chủ động, chỉ toàn hắn thôi...

Hắn từ bị động, chuyển thành chủ động...

Từ một nụ hôn nhẹ nhàng dần dần thành một nụ hôn sâu....

" Đôi mắt xám khói của em, nụ cười của em, giọng nói của em, tất cả mọi thứ về em. Anh vĩnh viễn ghi nhớ "

[ Short Fic ] [ VKook ] [ SE ] Bỉ Ngạn Không Lá [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ