Nếu như có ai đó hỏi Jeon Jungkook vì sao lại trốn tránh Taehyung và vì sao lại không chữa bệnh?!
Thì có lẽ cậu sẽ mỉm cười và nói rằng: Chắc là do tôi ngốc đi!
-------
Jungkook trở về Busan. Bởi vì thân thể không khỏe nên cậu xin làm việc ở một cửa hàng tiện lợi.
Khoảng thời gian gần đây tần suất cậu chảy máu mũi dường như liên tục. Jungkook cứ cách 3 tháng hoặc có khi tận 6 tháng mới đi tái khám và xạ trị 1 lần. Chi phí xạ trị không hề rẻ trong khi thu nhập hàng tháng của Jungkook chỉ vài nghìn won. Phải tiết kiệm rất nhiều mới có thể đi xạ trị
Có đôi khi cậu chỉ đến bệnh viện lấy thuốc chứ không xạ trị. Jungkook có lần ngất xỉu trong lúc làm việc khiến cho đồng nghiệp với khách hàng lo sợ vô cùng. Nhưng may mắn là cậu không bị đuổi việc
Từ lúc bắt đầu xạ trị đến nay chỉ hơn 6 lần nhưng tóc của cậu hiện tại đã rụng gần hết
Nhìn bản thân trong gương, Jungkook lại cười khổ. May là Taehyung không có ở đây. Nếu không anh ấy sẽ sợ bỏ chạy mất.
Bệnh tình bắt đầu tiến vào giai đoạn di căn. Jungkook không chịu được những cơn nhức đầu liên tục kéo đến nên quyết định xin nghỉ việc.
Bây giờ cả ngày cậu chỉ ở trong nhà mà không dám ra ngoài đường. Da dẻ vốn hồng hào giờ đây đã tái nhợt gầy gò. Từng bước đi cũng trở nên nặng nề hơn.
Cậu sợ hãi, sợ rằng đột nhiên một ngày cậu mất đi mà chẳng thể nói tạm biệt với Taehyung
Thật nhớ hắn
Nhớ từng ánh mắt, cử chỉ ôn nhu của hắn
Nhớ giọng nói trầm thấp lúc nào cũng nhẹ nhàng bên tai cậu
Nhớ cái ôm, cái hôn ngọt ngào từ hắn
Thực nhớ..
Tâm can từng chút từng chút bị nỗi nhớ này gặm nhắm, đau đớn khó chịu vô cùng
Cậu rời khỏi hắn bởi vì không muốn làm gánh nặng cho hắn
Không muốn vì bệnh tình của mình mà làm hắn thêm phiền muộn
Cậu sợ rằng hắn sẽ chán ghét bộ dạng bệnh tật yếu ớt này của cậu
Jungkook xiết lấy cốc nước ấm trong tay. Cậu muốn gặp hắn. Nhưng giờ đến đi cũng trở nên khó khăn đến vậy.
Trước kia bác sĩ khuyên cậu nên đến bệnh viện Seoul để chữa trị. Ít nhiều có thể sống được vài tháng hoặc nhiều nhất là 1 năm.
Jungkook không muốn, vì vài tháng hay 1 năm đó sẽ hành hạ cậu đến phát điên mất
Bởi vì đã nghỉ làm nên Jungkook không còn đủ tiền để xạ trị nữa. Số dư tiết kiệm được chỉ có thể cầm chừng tầm 3 tháng nữa.
Thật vô dụng!
Cậu mím chặt môi cố gắng để bản thân không khóc
Tiếng chuông cửa reo lên.
Jungkook có chút nghi ngờ.
Đây là nhà cũ của cậu trước khi lên Seoul. Nhưng từ lúc trở về đến nay cậu chưa từng quen bạn hay họ hàng gì cả. Là ai đến vậy?
Jungkook đặt cốc nước lên bàn rồi bước về phía cửa .
Vừa mở cửa ra thì trông thấy vẻ mặt vui vẻ của Park Jimin
-Hiii
Jimin vui vẻ giơ tay chào Jungkook. Sau đó nhìn lại bộ dáng của cậu lièn có chút thay đổi biểu tình
Jungkook nhìn thấy biểu tình thay đổi của Jimin liền có chút tự ti. Nép mình sau cánh cửa lớn
- Sao anh lại biết chỗ này?
Giọng nói mang phần yếu ớt của cậu vang lên
Jimin có chút khổ sở, y phải mất rất nhiều công sức để tìm Jungkook vậy mà khi gặp nhau lại nhìn thấy Jungkook như thế này y lại cảm thấy buồn trong lòng
- Gặp người này cái đã
Nói rồi liền kéo cái tên đứng bên kia xe vào
Ánh mắt va nhau
Chẳng thể nói gì
Bao nhiêu nhung nhớ lại lần nữa tuôn trào
Thật muốn nhào vào lòng hắn, thật muốn ôm lấy hắn nói với hắn rằng: Em nhớ anh
Thật muốn được hắn ôn nhu ôm vào lòng
Jungkook đứng sau cánh cửa mở to mắt nhìn Taehyung
Hắn đứng đó nhìn cậu rồi lại dang rộng tay ra chờ người nào đó lao đến
Jungkook như bị thôi miên. Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má tái nhợt
Bước đi nặng nề hướng về phía hắn. Đến khi sắp được rồi lại ngã xuống
Một cánh tay hữu lực đỡ lấy cậu rồi ôm cậu vào lòng.
Jungkook rút vào lòng ngực ấm áp đã lâu không được tựa vào này. Bao nhiêu nhung nhớ, ủy khuất cứ như thế không chút che giấu mà tuôn trào ra.
-------
Điều đầu tiên sau khi gặp cậu là ngay trong ngày liền mang cậu đến Seoul
Jungkook thực nghe lời. Vì cậu biết thời gian của cậu không còn nhiều nữa...
Nhìn người trong lòng ốm đến đáng thương. Kim Taehyung thật đau lòng. Bệnh tật đã khiến cho tiểu bảo bối của hắn suy sụp rất nhiều
Trở về nơi 2 người sống chung. Jungkook cảm thấy thật ấm cúng.
-----
Đến tối muộn, ôm ái nhân vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Taehyung không nói lời nào hôn lên đỉnh đầu của cậu
- Đừng hôn!!
Jungkook có chút giật mình ngăn cản hắn
- Tại sao??
- Vì... nó thực xấu... không phải... Là em của hiện tại rất xấu. Đừng hôn
Jungkook rũ mi mắt nhịn không được chua xót trong lòng
Hắn đau lòng cậu. Bảo bối nhà hắn không xấu chút nào. Dù cho có thế nào đi chăng nữa. Jeon Jungkook vẫn là tiểu bảo bối mà hắn cưng chiều nhất
- Anh yêu em. Cho dù em có như thế nào anh vẫn yêu em.
Sau đó vươn tới hôn lên đỉnh đầu, cái trán, đôi mắt, gò má rồi đến đôi môi
Jungkook lúc này thật hạnh phúc. Cậu thật hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Cho dù ngày mai cậu có chết cũng không hối tiếc...
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short Fic ] [ VKook ] [ SE ] Bỉ Ngạn Không Lá [ Hoàn ]
FanficAnh là người nắm giữ trái tim em...