Chương 4

3K 195 18
                                    

Kim Taehyung gấp gáp báo cảnh sát. Hắn dường như muốn lật cả Hàn Quốc lên....

Sau khi từ chỗ dì của Jungkook trở về. Cả hai vẫn sống những ngày hạnh phúc. Nhưng, sau 1 lần trở về thấy Jungkook nằm bất động dưới sàn... Taehyung dần nhận ra.. Bệnh của Jungkook thêm nặng...

Sau ngày hôm đó hắn không đợi được nữa. Quyết định muốn nói rõ ràng với cậu. Thế nhưng cậu lại mất tích...

2 ngày rồi. Đã 2 ngày rồi...

Taehyung ngồi trên chiếc sofa. Ánh mắt không chút tiêu cự...

Hắn biết cậu không muốn trốn hắn. Không muốn liên lụy hắn...

Taehyung cười. Nụ cười chua chát...

Hắn nhớ cậu. Thực nhớ...

Trước kia, mỗi lần hắn không vui, cậu sẽ bám dính lấy hắn không buông. Nói nhưng câu lấy lòng hắn. Chọc hắn vui....

Hiện tại... không có ai cả... cậu không ở đây cùng hắn. Cậu tránh né hắn... cậu không muốn hắn bị tổn thương...

- Jeon Jungkook. Em thật ích kỷ...

Ích kỷ giấu nỗi đau riêng mình. Ích kỷ bỏ rơi hắn bỏ rơi tình yêu của hắn...

--------

Sau vài ngày tìm kiếm trong vô vọng... Taehyung đột nhiên không cho tìm kiếm nữa... Thậm chí, hắn đã đi làm lại. Sống những ngày vô cùng bình thường... không có cậu

------

Hắn nâng ly cà phê nhấp 1 ngụm vẻ mặt không lạnh không nhạt...

- Về làm gì??

Park Jimin với mái tóc hồng kia khẽ nhíu mài tỏ ra hờn dỗi

- Bạn bè lâu ngày gặp lại cậu lại chào hỏi như thế á?!

Y bĩu môi.

Park Jimin là bạn thời sơ trung ( cấp 2 ) của Taehyung...

Sau khi tốt nghiệp... y liền bay ra nước ngoài cho thỏa mãn thú vui đi đây đó của mình.

Tuy không gặp mặt thường xuyên nhưng cả 2 vẫn giữ liên lạc cho đến giờ. Y có 1 công ty ở nước ngoài...

Rời đi gần 5 năm tới hôm nay đột nhiên báo với hắn hôm nay y trở về khiến hắn có chút tò mò...

- Aiz. Đúng là không khí quê nhà. Thật tuyệt....

Park Jimin vươn vai...

Kim Taehyung ngồi uống cà phê không thèm để ý đến cái tên tóc hồng kia...

- Này. Thái độ với bạn bè thời nối khố của mình như vậy à?? Mà... Jungkook đâu? Sao lại đi có một mình.?

Nói đến đây. Biểu tình của Kim Taehyung cứng đờ nhưng cũng thật nhanh khôi phục lại bình thường...

Park Jimin híp mắt nhìn hắn. Vẻ mặt có chút âm trầm

Kim Taehyung im lặng nhìn vào khoảng không...

- Đi rồi

Park Jimin nghe câu trả lời... không nói gì chỉ có vẻ mặt có chút biến hoá nhỏ nâng ly nước

- Về đây rồi tìm được chỗ ở không??

- Ừm. Tớ sẽ ở đây 1 thời gian. Đã nhờ người thuê 1 căn hộ rồi. Một lát sẽ đến xem. Nếu cậu có lòng mời tớ ở nhà cậu thì tớ sẽ không phụ lòng...

- Mơ đi

Kim Taehyung đánh gãy lời của Jimin

Y thầm khinh bỉ... Đấy. Bạn thân mấy chục năm mà như thế đấy...

- Tự bắt taxi đi. Tớ về công ty đây. Tiền nước cậu trả.

Taehyung nói rồi liền nhã nhặn rời đi.

Park Jimin thật muốn lật bàn...

Tuy Taehyung có vẻ lạnh nhạt nhưng hắn lại rất coi trọng Park Jimin nếu không sẽ không vì 1 cuộc gọi đã về nước của Park Jimin mà bỏ cả công việc đến sân bay đón y. Cũng không bỏ ra thời gian cùng y uống cà phê...

Kim Taehyung rời đi. Jimin chợt chống cằm nhìn bóng lưng hắn thầm bĩu môi...

Park Jimin thực không rãnh rỗi để về Hàn như thế...

Cách đây 3 ngày, khi Jimin còn đang vui vẻ ở Las Vegas thì nhận được cuộc điện thoại của Jungkook...

Jungkook kể lại mọi chuyện... Rồi nhờ y trở về chăm sóc Taehyung giúp cậu...

Y có chút không vui mắng cậu ngốc nghếch

- Vì cái gì cậu và Taehyung không cùng nhau vượt qua?? Tôi không rãnh. Muốn thì cậu tự về mà chăm sóc cậu ta í..

- Jimin. Tôi xin lỗi vì làm phiền anh. Nhưng... bệnh của tôi. Bác sĩ nói đã đến giai đoạn cuối. Không chữa được nữa. Tôi không muốn thấy anh ấy đau khổ vì tôi. Cho nên tôi cầu xin anh. Xin anh giúp tôi được không?? Xin anh đó Jimin...

- Aizz. Được rồi. Tôi sẽ về.

- Cảm ơn anh cảm ơn anh Jimin...

Sau cuộc gọi hôm đó, y có thử liên lạc lại với số điện thoại đó nhưng không được. Có lẽ cậu sợ y sẽ nói với hắn...

Jimin thực không nhẫn tâm, y cho người âm thầm điều tra tung tích của Jungkook. Dù cho có thực sự như Jungkook nói rằng cậu không sống được bao lâu nữa thì y cũng sẽ giúp cậu bạn thân của mình.

Hắn không nói, nhưng y biết hắn đau khổ hơn vẻ ngoài bình thản kia...

Hắn theo đuổi cậu lúc đại học. Lúc ấy, y đã ra nước ngoài. Sau đó cả 2 nói chuyện với nhau. Y mới biết. Sau đó mỗi lần chat qua video đều thấy hắn và cậu. Lúc sang nước ngoài thăm y cả 2 cũng đi cùng nhau. Mặc dù y thường khinh bỉ ra mặt nhưng biết được 2 người yêu nhau nhiều thế trong lòng cũng vui mừng...

Cả 2 tách ra. Khẳng định ai cũng đau khổ.

Park Jimin đập bàn quyết làm người tốt 1 lần...

------

Lúc đầu mình định là anh Min
Nhưng ngẫm lại là viết Jimin...😂😂

[ Short Fic ] [ VKook ] [ SE ] Bỉ Ngạn Không Lá [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ