Chương 3

2.9K 190 1
                                    

Đến cuối cùng em vẫn ích kỉ để nỗi đau riêng mình

-----------

Jungkook tỉnh dậy...

Cả cơ thể đều đã được thanh tẩy sạch sẽ. Quần áo cũng đã được thay...

Jungkook khẽ mỉm cười. Có người yêu như Taehyung thật hạnh phúc...

Nhưng rồi Jungkook đột nhiên lạnh mặt đi...

Khoảng thời gian này cho đến chết đi cậu phải dành trọn cho Taehyung...

Nghĩ đến căn bệnh cả người Jungkook cứng đờ. Bệnh án của cậu...

-----------

Taehyung hâm nóng thức ăn rồi dọn lên bàn. Chỉ là vài món thanh đạm cho Jungkook vì mới làm tình xong, cơ thể không thể ăn những món khó tiêu được...

Jungkook hớt hãi đi xuống lầu... Thấy Taehyung đang xếp thức ăn trên bàn.

Khẽ thở phào...

- Taehyung...

Cậu khẽ gọi. Tay ôm lấy hắn từ phía sau...

- Tỉnh rồi?

Jungkook sau lưng hắn gật gật đầu...

- Đói không?? Ăn chút gì đi!!

Jungkook lại lười nhát gật đầu...

Bữa cơm diễn ra trong im lặng...

- Sức khỏe của em như thế nào?? Còn khó chịu không??

Taehyung nhìn Jungkook ôn nhu hỏi

Nghe Taehyung nhắc tới sức khỏe. Cậu có chút chột dạ trả lời...

- Đ... Đã tốt hơn rồi!!

Taehyung nhìn vẻ mặt của cậu. Đôi mi tâm khẽ nhíu lại...

- Ừm...

-------------

Ăn cơm xong, như thường lệ Jungkook rửa bát. Taehyung ngồi sofa xem TV...

Rửa bát xong, Jungkook liền ngồi vào trong lòng của Taehyung hưởng thụ sự ấm áp từ hắn...

- Jungkookie...

- Vâng!

- Tuyệt đối... Không được giấu anh bất cứ chuyện gì. Dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cũng không được

Jungkook nghe hắn nói bản thân có chút trầm mặc

Taehyung... anh... rốt cuộc đã biết cái gì rồi??

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa....

- Đã biết...

Jungkook thả lỏng người ôm lấy hắn...

Taehyung không nói gì... Xoa xoa tấm lưng nhỏ...

- Taehyung!! Em rất yêu anh!!

Cậu khẽ nói...

- Anh cũng vậy!! Rất yêu em!!

Hắn khẽ hôn lên tóc cậu...

Jungkook... Đến cuối cùng... em vẫn không thành thật với anh...

.

Taehyung thấy bệnh án Jungkook liền nổi lên một tầng bất an...

Mở ra xem... Taehyung thấy được một điều khiến hắn thực đau lòng...

Chẩn đoán: Ung thư tủy mãn tính

Giai đoạn 2

Taehyung run run cầm bệnh án... Jungkookie của hắn là bị ung thư??

Vì cái gì ngay từ đầu cậu không nói với hắn??

Vì cái gì cố ý giấu hắn??

Với tính cách của Jungkook... Nhất định cậu thà chịu đựng chứ không muốn hắn biết....

Đứa nhỏ ngốc...

Hắn kìm lại cảm xúc, giấu bệnh án của cậu đi...

.

Jungkook hôm sau đột nhiên sinh khí muốn hắn đưa cậu đến mộ người dì...

- Không được... Thân thể em không tốt.

- Taehyung a~~ Em muốn thăm dì. Đã lâu rồi chúng ta không đến thăm dì...

Jungkook liên tục nài nỉ... Thậm chí lúc Taehyung đang rửa rau củ cậu cũng bám lên hắn không khác Koala...

- Tae~~~~~~~~

- Được được!! Nhớ mặc thật nhiều áo ấm vào!!

- Vâng!!

Thế là dẹp đống rau củ sang một bên... Cậu và hắn đến thăm người dì đã mất của cậu...

Jungkook là cô nhi được người dì này nhận nuôi. Dì rất tốt với cậu. Tuy nhiên sau đó vì tai nạn mà qua đời...

Từ khi Jungkook lên Seoul học Đại học và ở cùng Taehyung. Thời gian cậu về không thường xuyên. Tính đến hiện tại đã gần 3 tháng cậu chưa về...

Taehyung đưa Jungkook đến nơi đã là 4h chiều... Jungkook không vội nghỉ ngơi. Cậu cùng hắn dọn dẹp quét tước ngôi mộ rồi bày trái cây và hoa...

Dọn dẹp xong trời cũng đã xế chiều... Jungkook cùng Taehyung thắp nén hương rồi trở về khách sạn...

Cách đây 2 năm nhà của dì cậu nằm trong khu quy hoạch của nhà nước nên buộc phải giở bỏ... Họ bù lại cho cậu một khoản tiền... Jungkook không cần dùng đến nên đã gởi ngân hàng...

May là khu mộ của dì được phép giữ lại. Không thì Jungkook thực sự không biết làm sao...

-----

Taehyung đặt một căn phòng tổng thống...

Vì nơi đây gần đây phát triển khu du lịch nên tìm khách sạn cũng không khó...

Từ lúc quen biết Jungkook, Taehyung đã đến đây cùng cậu rất nhiều lần nên cũng không lạ gì về đường đi hay thay đổi của nơi này...

Hắn đặt 1 phòng 2 người. Rồi kéo Jungkook đi...

-----

Jungkook hơi mệt nên muốn đi tắm rửa 1 chút, Taehyung ở bên ngoài thu xếp đồ đạc. Cả 2 định ở lại 2 3 hôm...

Từ lúc đến mộ phần của dì Jungkook thì cả hai luôn giữ trầm mặc... Một chút cũng không mở lời.

Một người muốn giữ yên lặng một người muốn nói nhưng không thể mở lời...

----

Màn đêm buông xuống, Jungkook được Taehyung ôm trong lòng. Hơi thở đều đều... Hắn muốn hỏi cậu. Muốn hỏi rất nhiều. Muốn hỏi vì sao lại cố chấp không cho hắn biết...

Jungkook an an ổn ổn ngủ trong vòng tay hắn...

Hắn yêu cậu. Yêu đến mức chỉ muốn cậu vạn sự bình an. Yêu đến ích kỷ...

Đến cuối cùng em vẫn ích kỉ để nỗi đau riêng mình... Jungkook...

Nhưng mà... Kim Taehyung... Cảm giác của anh là thế... Vậy còn cảm giác của Jungkook?! Anh có hiểu cảm giác của Jungkook không??

Đêm nay... có lẽ là 1 đêm dài...


[ Short Fic ] [ VKook ] [ SE ] Bỉ Ngạn Không Lá [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ