#Tại_trường_giờ_thể dục
Sau những môn nhàm chán trên lớp là đến môn mà bạn thích cũng như yếu nhất- Thể dục. Eun Bi và bạn rất khoái môn này nhưng điểm rất tệ, đến nỗi môn nhảy ngựa của bạn suýt nữa không đạt trong năm học trước. Haizz nghĩ lại thấy bản thân khoai quá đi mất. Hôm nay giáo viên bộ môn nghỉ phép nên lớp được tự quản. Trùng hợp là lớp Daniel senpai lại cùng tập thể dục tại nhà đa năng lớp bạn
Anh đã thay bộ đồ thể dục màu đen, trông vừa nam tính vừa dễ thương. Có vẻ như lớp anh sắp có một trận đấu bóng rổ thì phải. Mình có nên mua nước không ???? Bạn vò đầu khiến mái tóc xoăn dài rối tung cả lên. Nhỡ đâu anh ấy nghĩ mình phiền phức thì sao đây???? Ngồi mâu thuẫn một lúc rồi bạn cũng đứng dậy mua nước. EunBi nằm ngủ sau tấm đệm tập nhảy lười biếng cũng không quên đưa bạn tiền mua hộ nó luôn. Aigoo bạn phải làm gì với con ngừoi này đây...
Bạn chạy ra khỏi nhà đa năng rẽ qua căn tin nhanh chóng mua cho anh một chai nước đào ướp lạnh và Eun Bi một chai nước dâu tằm. Lúc bạn đang cuống cuồng chạy về mong xem nốt trận đấu của anh thì va phải một người con trai tóc vàng. Cú va đó khiến nước của bạn rơi xuống đất
-" Ôi cậu không sao chứ??? Mình xin lỗi.." Cậu không ngừng xin lỗi rối rít
-" Mình không sao là do mình không cẩn thận" Bạn cười rồi cúi đầu nhìn 2 chai nước dưới chân tiếc rẻ. Cậu bạn nhìn thấy thế liền cảm thấy áy náy, trở vào căn tin mua đền 3 chai trái cây ướp. Bạn lắc đầu không định lấy thì cậu ta dúi vài tay bạn và nhanh chóng chạy đi mất
Khi quay về team anh đã dẫn trước 3-1, trông khoảng khắcDaniel senpai úp bóng vào rổ kết thúc trận đấu thật ngầu làm sao. Hàng dài fan hâm mộ liên tục gào thét tên anh. Nhiều bạn còn chơi lớn cúp tiết để đến đây ủng hộ Daniel đấu với lớp khác. Khi trận đấu kết thúc anh di chuyển dần sang lối đi về thì fangirl vây kín không cho anh ra ngoài, ai cũng muốn chụp hình và động chạm khiến anh đôi chút khó chịu. Rồi anh nhìn thấy bạn đang đứng tít đằng xa. Khuôn mặt bạn lúc này trông rất ngộ pha lẫn một chút đáng yêu. Bạn có chiều cao khiêm tốn nên không thể chen chân tới gần anh được, xong vì bất lực mà ngồi xuống đất. Anh không thể ngừng cười được và bắt đầu lấy cặp sách đi về phía bạn
-" Này mùi soa"
Bạn giật mình ngước lên, Daniel senpai sao!? Khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ và tay chân run lên từng đợt. Nếu nhìn nhau thêm một giây nữa khéo bạn truỵ tim bởi ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh mất thôi. Anh lấy tay gãi gãi đầu ngại ngùng nói-" Khăn của em..... tôi sẽ giặt sạch và trả em vào ngày mai. Vừa rồi cảm ơn em"
Bạn đơ người. Anh ấy chủ động bắt chuyện với mình kìa. Anh ấy còn có ý tốt giặt khăn của bạn trước khi trả nữa. Ôi trái tim bé bỏng của tôii!!!!!!!!! Bạn như đang gào thét trong lòng.
Bạn gật nhẹ như đáp lại. Daniel cũng nhìn bạn rồi định quay người bước đi thì bạn nhanh tay nắm lấy cổ tay của anh mà lắp bắp
-" Etou..Em lỡ mua nước cho anh rồi... Anh có thể nhận được không?" Bạn nói rồi khi bắt gặp ánh mắt của anh thì liền cúi gằm mặt xuống đất. Thôi xong, nếu mà anh từ chối thì xấu hổ chết mất. Anh có thể thấy được bạn run rẩy qua bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt lấy cổ tay anh. Cô bé này đang sợ hay bị gì vậy. Anh nghiêng đầu cười khẩy. Chai nước đào ướp lạnh đang yên vị trong tay bạn được anh cầm lấy và khui ra uống ngon lành.
-"Ngon lắm. Tôi thích nhất là nước đào ướp lạnh đấy." Anh cừoi tưoi rói
Bạn thở phào nhẹ nhõm, lòng vui lâng lâng
-"Vâng. Vậy từ bây giờ em sẽ mua cho anh nước đào mỗi ngày luôn"
-" Tôi hiểu rồi" Daniel không kìm được mà xoa đầu Anna khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.
Dàn fangirl đằng sau thấy thế liền bức bối hét tên anh, nhiều bạn nữ đằng sau cũng đã mua nước và đứng đợi anh từ đầu buổi mà sao anh lại nhận nước của một mình con nhỏ đó. Hành động đó khiến không ít ngừoi tức giận, trong đó gồm cả Hwa Yeon, thanh mai trúc mã của anh. Hwa Yeon đã chứng kiến cảnh Daniel nhìn Anna rồi cười khiến máu cô sục sôi. Cô ta bước đến gần khoác vai Daniel, cố tình huých Anna một cái rồi quay ra nói với giọng ưỡn ẹo:" Cậu làm gì mà lâu vậy chúng ta đi về thôi." Nụ cười giả tạo của cô ta khiến Anna phán ốm, bạn xoa xoa vai cúi gằm mặt xuống đất. Daniel thấy thế liền trách:" Sao cậu lại huých em ấy như thế!?" Anh nhăn mặt nói rồi quay ra hỏi thăm bạn, còn cô ta thì nhếch mép cừoi khẩy. Từ " Xin lỗi" của chị ta không khác gì đang khiêu khích bạn cả.
Tuy không nói nhưng chắc ai cũng ngầm hiểu chị ta thích Daniel senpai thế nào... Bạn ngẩng mặt lên chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi đó, trong lòng có chút không vui.
#Tan_học
EunBi xin lỗi bạn về trước để đi làm thêm. Bạn cũng không còn lựa chọn nào khác là đi về một mình. Trước khi rời khỏi trường bạn sẽ ra sau trường, đó như là chỗ trú bí ẩn của bạn vậy. Năm học trước bạn phát hiện một bé mèo hoang tam thể hay luẩn quẩn sau sân trường, bé lúc đó gầy lắm còn hay bị thương nữa nên ngày nào bạn và Eun Bi cũng mang đồ ăn và nước uống đến. Hỏi bạn muốn mang bé về nuôi không nếu bảo là:"Không thích" chắc hẳn là nói dối nhưng mẹ bạn là ngừoi dị ứng lông mèo khá nặng, EunBi thì ba mẹ không cho nuôi, không ai có đủ điều kiện nuôi nên đành chăm sóc bé âm thầm vậy thôi. 3 tháng nghỉ hè rất ít khi bạn vào trường thăm bé không biết chú mèo nhỏ đó còn nhớ mình không nhỉ.... Ai chăm sóc nó thay bạn không nữa
Bạn dừng trước một cây cổ thụ quen thuộc, cất tiếng gọi xung quanh. Chú mèo nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nhanh chóng nhảy bổ ra. Lúc đầu bạn cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm đáp trả thật chặt. Nó quấn quýt dụi mặt vào hõm cổ bạn mãi thôi.Aigoo chú mày nhớ chị đến vậy hả. Bạn cừoi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đẩu nó. Được rồi chị đây sẽ đền bù cho cưng một bữa thịnh soạn để lấp đầy nỗi nhớ của cưng nhé. Quay sang cặp lấy ra nào là sữa, đồ ăn chật nít cặp. Nó ngồi yên vị trong lòng bạn rồi từ từ trườn xuống ăn. Bạn nhìn nó ăn thôi sao mà hạnh phúc quá đi TvT Ủa, mèo đang mang một chiếc vòng cổ màu hồng có khắc:" Niel" trên đó. Bộ chú mèo này được nhận nuôi rồi sao? Bạn mới phát hiện khi nó nghiêng đầu cúi xuống uống sữa. Niel ư? Sao nghe quen quenn....
-" A... đó là mèo của tôi..."
Giọng nói đó khiến bạn quay phắt ra đằng sau. Kang Daniel senpai đang đứng nhìn bạn, 2 tay ôm bao nhiêu là sữa và đồ ăn. Bạn ngạc nhiên mở to mắt:" Mèo của anh thật sao?!!??"
Anh bị khuôn mặt của bạn làm cho chọc cười, anh nhếch môi :"Ừ" một tiếng khiến bạn sốc toàn tập. Một ngừoi như senpai lại đi nuôi mèo ư? Nhìn chẳng có lí chút nào cả. Bạn với bộ mặt nghi ngờ nhìn anh.
Cô bé này không tin mình sao?
-" Peter! Lại đây với ba nào~" Anh ngồi xuống, dang tay gọi chú mèo nhỏ. Nó đang ăn dở cũng phải chạy lại chỗ anh. Daniel nhếch mép cười mãn nguyện, giờ đã chịu tin anh chưa? Bạn nhìn anh cố gắng nhịn cười ngưng thất bại. Ôi Peter sao???? Bụng bạn đau quá đi mất. Bạn được một bữa cười thả ga khiến anh cau mặt nhìn bạn khó hiểu.
-"Có gì buồn cười?"
-"Tên nó là Peter thật hả senpai?"
-"Chứ em nghĩ là tên gì?"
-" Ôi nhưng bé mèo này giới tính cái anh ơi" Bạn vừa nói vừa quệt nước mắt. Aigoo anh giúp bạn xả stress vui thật đấy.
-.............. Anh nghe nói thế thì mắt chữ A mồm chữ O giữ chặt bé mèo dơ lên che hết mặt, đầu thì cúi xuống đất. Aishiii bây giờ anh chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống thôi. Bạn thì vẫn không thể nhịn cười được. Bề ngoài anh lạnh lùng, cao to, khí phách ngời ngời ai ngờ bên trong anh chỉ là quả đào ngốc. Đáng yêu chết bạn rồi
#Đường_về_nhà
Cả hai cùng đi về chung một đường, anh thì ôm mèo bạn đi cạnh thỉnh thoảng cứ nhìn anh rồi cừoi khúc khích. Anh dừng lại, quay ra hỏi:" Em không về nhà à?"
-" Đường về nhà em là đường này mà"
-"Đi thì đi thẳng đi, đừng nhìn anh rồi cười như thế nữa!" Anh gắt lên
-" Ai lại không thích ngắm trai đẹp hả anh?" Bạn nghiêng đầu rồi nở nụ cười dễ thương. Anh đỏ mặt rồi bước đi ngày càng nhanh hơn. Đây không phải là lần đầu tiên có người khen anh như thế nhưng cô bé này khiến anh cảm thấy có gì đó khác hẳn so với ngừoi khác. Aiyahhhh khéo mai anh phải tránh mặt con bé này mất thôi.
Anh quay mặt nhìn bạn, bạn nhìn lại anh.
1
2
3
rồi 4 giây. Cả hai mặt đỏ tía tai rồi cũng nhau nhìn dưới đất.
-"Ahhh!! Con về rồi đó hả?!" Tiếng nói phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
-"Nae!!!" Bạn vô thức ngẩng đầu đáp lại. Phía trước là mẹ bạn đang nói chuyện với một ngừoi phụ nữ trung niên, chắc đó là người mới chuyển đến đối diện nhà bạn mà mẹ bạn kể mấy ngày trước.
-"Mẹ" Bạn chạy đến rồi ôm lấy mẹ. Ngừoi phụ nữ đứng cạnh nở nụ cười hiền hậu hỏi:" Đây là bé Anna nhà chị đây ạ?"
Mẹ gật đầu đáp:" Cháu nó ốm liệt giường nên 2 cô cháu chưa gặp mặt chính thức được đâu nhỉ? Anna con chào cô đi. Cô ấy mới chuyển đến khu này vài ngày trước thôi.
Bạn lễ phép cúi đầu. Người phụ nữ tấm tắc khen bạn dễ thương, ngoan ngoãn khiến bạn ngại ngùng gãi đầu.
-"Con về rồi" Anh nói với giọng trầm quyến rũ đặc trưng. Bạn quay ra nhìn anh. Anh đang nói gì vậy?
Ngừoi phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền hậu rồi giới thiệu-" Còn đây là con trai bác, Kang Daniel. Hai cháu cùng trường đó làm quen với nhau đi"
Bạn và anh mở to mắt nhìn nhau!!!!!!! Daebak!!!! không thể tin được luôn. Đây có thể được cho vào mấy truyện tranh ngôn tình:" Mĩ nam nhà bên" không?!!!! Bạn không khỏi bất ngờ, chú mèo trên tay anh đã ngủ say không màng trời đất. Không biết bắt đầu từ ngày mai sẽ có chuyện gì nữa đây? Được là hàng xóm của senpai thì sẽ như thế nào nhỉ....
___________________________________
Chap này dài nhất luôn đó =)))))))) mấy mẹ cứ từ từ đọc nha =)))))