•ĐÔI LỜI TÂM SỰ TỪ MÌNH•
Chap này nói về quá khứ của Niel và Hoàng nhen :"> À giới thiệu với các cậu luôn là anh Hoàng là nam phụ nhé ><Cảm ơn về con số 1k💕💕💕
Cảm ơn tình yêu của các cậu về fic này ;-; ✨ Thật sự cảm ơn các cậu nhiều lắm TT ❤️
Mình cảm động quá ;-;Mình yêu các cậu❤️
———————————————————————————
Hôm nay, trường cho học sinh hoạt động ngoại khoá ở một vùng núi của tỉnh X- nơi nổi tiếng về cảnh đẹp và những trò chơi dân gian cho du khách. Ngoài leo núi, trường cũng tổ chức văn nghệ và buổi cắm trại qua đêm cho các em học sinh trong trường.Theo như lời EunBi kể thì trong trường có một club nhảy rất tài năng, đích danh thầy hiệu trưởng đã ngỏ ý muốn nhóm có vài tiết mục biểu diễn trong 2 ngày đi chơi này. Cả trường ai cũng mong chờ đến tiết mục nổi tiếng đó nên chẳng ai hào hứng đến vụ leo núi cả, chỉ mong trời tối để đốt lửa trại xem văn nghệ
Nhắc mới nhớ, sáng nay khi bạn đanh định sang nhà rủ anh cùng ra trạm xe của trường thì thấy Hwa Yeon qua lớp kính cửa sổ, đang đứng trước cửa nhà anh, mỉm cười nói chào buổi sáng, thân thiết nắm tay anh đi trên phố.
Cũng phải thôi, họ là thanh mai trúc mã mà...
Trái tim bạn như bị ai bóp nghẹt, rất đau không thể diễn tả thành lời.
Nên cả buổi sáng hôm nay tâm trạng bạn không được tốt lắm, mặt tối sầm lại khiến EunBi lo lắng tưởng bạn bị ốm. Ha con bé ngốc, ốm gì cơ chứ.
Đến nơi, cả đoàn cùng tập trung một chỗ và cùng nhau leo núi. Bạn cứ nhìn anh suốt, hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất vui, cười rất nhiều. Nhưng bên cạnh anh lại là Hwa Yeon nên điều đó khiến bạn không vui nổi. Có vẻ như ở bên chị ấy khiến anh thoải mái hơn khi đi bên cạnh đứa trẻ con như bạn. Thật đau lòng mà
Hwa Yeon được phân công chụp ảnh cho báo trường, thấy cậu bạn Daniel đang uống cola liền chạy nhanh ra chỗ anh đứng
- Nè Nielie~~~ Cười đi nào~
- Thôi đi. Mình không thích chụp hình đâu.
- Chụp một kiểu đi mà. Daniel nhạt nhẽo quá
- 1 tấm thôi đấy!
Hwa Yeon cười, đưa máy trước mặt anh chuẩn bị chụp thì Daniel đội mũ hoodie, rút dây che kín mặt, sau đó mới quay ra nhìn chị ta : " Chụp được rồi đó" . Hwa Yeon đơ vài giây, cuối cùng cũng chụp được cho anh một tấm. Bạn đang ở đằng xa mà nhìn cảnh đó không nhịn được cười. Eunbi nhìn con người ngồi bên cạnh mình với khuôn mặt không mấy đẹp lắm, sáng thì mặt buồn thiu không có sức sống, bây giờ thì cười như được mùa. Dù cùng là con gái nhưng cô cũng phải công nhận bạn thật khó hiểu
Và sau đó cũng nhanh chóng tới chiều, các lớp được tản ra đi nhặt củi để về nhóm lửa trại. Daniel sau khi được phân công thì liền quay đi quay lại kiếm tìm hình bóng của người con gái quen thuộc. Hôm nay không thấy bạn đi theo sau lưng khiến anh rất khó chịu. Cái đuôi hàng ngày quấy rầy anh tự dưng biến mất thật là đáng tức giận mà. Thế mà dám bảo thích anh, con bé Anna ngốc nghếch..