14. Taetae.. Taetae... I missed you

566 26 1
                                    

 [Tiffany's POV]

Cậu ấy bước qua tôi và lờ đi lời biện hộ của tôi. Cậu ấy bước thẳng một mạch về phòng rồi đặt tay bên núm của, nhưng trước khi cậu ấy mở ra thì cậu ấy dừng lại và nói điều gì đó khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp, đây hoàn toàn không phải cảm xúc vui mừng gì.

"Mình có quyền không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng trong trường hợp cậu tò mò muốn biết, thì không còn tình yêu trong mình nữa đâu Tiffany. Cảm xúc duy nhất mình dành cho cậu lúc này là quan tâm, nhưng không hơn thứ tình cảm mà một thành viên đáng được nhận đâu." Taeyeon đã nói ra những câu khiến tôi đau nhói trước khi quay vào phòng.

Tôi khuỵu gối xuống vì suy sụp và òa khóc ngay tại đó. Tôi không thể tin rằng hiện tại đã quá muộn để chạm tới cậu ấy. Những giọt nước mắt trĩu nặng chảy xuống từ mắt tôi, tôi không thể ngừng khóc được. Những giọt nước mắt thấm xuống hai lòng bàn tay tôi. Lần này cậu ấy thật sự đã bước khỏi cuộc sống của tôi để cùng với một người con gái khác. Tôi cảm thấy mình hệt như một đứa ngốc vì đã thất bại trong việc giữ lấy cậu ấy. Nhiều phút trôi qua, đồng hồ vẫn tích tắc chạy, và tôi thì vẫn ngồi nguyên ở vị trí đó. Những giọt nước mắt vẫn chảy ra từ đôi mắt hiện tại đã đỏ ngầu của tôi. Chưa một lần nào trong đời tôi cảm thấy mất hết hy vọng như lần này, kể cả khi mà tôi rời nhà ra đi, kể cả khi mà tôi chia tay với người yêu cũ.

Tôi ho liên tục, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, và tôi đã gặp khó khăn trong việc hô hấp. Tất cả điều đó là hậu quả của những giọt nước mắt không thể ngừng lại này và cũng chính là vì sự ra đi của Taeyeon. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình, nước mũi bây giờ cũng đã chảy ra, tóc tôi thì cực kì rối, và nước mắt đã để lại những vết nhơ trên mặt tôi. Vẫn như vậy, tôi không hề có ý định di chuyển đi đâu cả. Tôi cảm thấy bàn chân của mình bắt đầu bị chuột rút và đầu gối thì rất đau nhưng dù thế nào thì cũng thể sánh bằng nỗi đau bên trong tôi lúc này được.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Không giống như Taeyeon, tôi không phải là một người có thể xoay xở tốt những áp lực và cả những vấn đề xung quanh. Đó chính là lý do tại sao tôi lúc nào cũng chạy đến bên cậu ấy mỗi khi tôi chạm trán với những vấn đề, dù cho đó có là vấn đề to hay nhỏ. Tôi không bao giờ sợ hãi bởi vì tôi biết rằng, mỗi lần tôi chia sẻ với cậu ấy thì kích thước của những vấn đề đó chẳng là gì cả. Cậu ấy lúc nào cũng an ủi tôi và đưa cho tôi những giải pháp mà tôi sẽ không bao giờ thất bại trong việc giải quyết chúng. Tôi nhớ cậu ấy, người đã từng là của tôi.

Tôi đứng dậy khỏi nền đất và tự mình trở về phòng. Tôi gặp khó khăn khi đứng dậy nhưng tôi đã bắt ép bước chân không chịu nhúc nhích của mình và lê bước thật chậm và rồi phải rít lên vì cơn đau đến từ nơi đầu gối và chân. Trời đã lờ mờ tối và tôi thì không hiểu tại sao thời gian lại có thể trôi nhanh đến vậy. Trong trạng thái lúc này của bản thân thì tôi chỉ biết làm đúng một việc. Tôi nhanh chóng đi rửa mặt, trang điểm thật đậm để che đi gương mặt nhem nhuốc của mình rồi thay quần áo. Sau đó lấy cặp sách và chìa khóa xe để đi đến nơi mà tôi muốn đến nhất.

[TRANS] My Unrequited Love - TAENYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ