11. I'm Sure You'll Find Another Person Who Can Love You [M]

492 22 4
                                    

 [Tiffany's POV]

Tôi đã quá chán với việc cứ ở mãi trong phòng sau bữa sáng vừa rồi. Arrghh tôi không biết tại sao mình lại bứt rứt từ nãy nữa. Đặc biệt là mỗi khi tôi nhìn thấy Taeyeon cùng với Jessica! Không phải là tôi ghét họ đâu, chắn chắn là không luôn. Nhưng họ không thể ngưng việc phô ra mấy hành động thân mật khi mọi người đang ở xung quanh sao?! Điều đó chẳng lịch sự chút nào và không phải ai cũng cảm thấy ổn với mối quan hệ bất thường của họ đâu.

Sáng nay tôi chẳng có việc gì để làm cả. Tất cả những việc tôi đã và đang làm đó là gọi cho Yunho oppa, đọc những cuốn tiểu thuyết nhàm chán, đọc lướt qua những điều ngẫu nhiên và điều tệ nhất chính là tự nói với bản thân rằng mình đang làm gì thế này...Geezz, thêm một tiếng nữa ở đây thì tôi chắc chắn mình sẽ điên mất. Có lẽ tôi sẽ đi tới căn hộ của Yunho oppa và khiến anh ấy ngạc nhiên vì chuyến thăm bất ngờ cộng thêm cả việc mang đến cho anh ấy đồ ăn trưa. Hehehe...Chắn hẳn anh ấy sẽ thích nó. Ngay sau đó tôi nhắn tin cho Changmin oppa và anh ấy nói rằng Yunho đang ở dorm một mình vì Changmin oppa đang đi với đồng bọn của mình là Kyuhyun và Minho. Well, tôi nên trang điểm nhẹ và lên đường sớm vì sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Tôi kiểm tra bản thân một lần nữa và chải tóc của mình đến lần thứ ba để chắc rằng mình xinh đẹp đủ để đi gặp bạn trai mình. Tôi rời phòng và nhìn vào căn phòng ngay trước mặt, phòng của Taeyeon. Tôi nghe thấy một vài âm thanh rất lạ phát ra từ phòng của họ. Họ không đi với mấy nhóc kia sao? Tôi bước chân đến gần cửa phòng hơn. Tôi ghé tai lên cửa, cố gắng lắng nghe âm thanh đó và nó khiến tôi phải giật mình. Tôi thở hổn hển và tim thì đập nhanh hơn, thật sự là rất nhanh. Đầu tôi nhói lên còn trái tim thì đập mạnh.

"Mút em mạnh hơn nữa.... Hmmm.. Aaah..Aaah.. Aaah.."

Họ đang làm gì bên trong vậy?! Má tôi điểm hồng. Tôi không biết mình phải cảm thấy tức giận hay xấu hổ nữa. Tôi cảm thấy lạ lắm, và cả thất vọng? Nhưng tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Ngay lúc đó tôi muốn thẳng một mạch rời đi nhưng trí tò mò lại không cho tôi làm vậy. Tôi tiếp tục ghé sát vào để nghe tiếng rên của họ.

"Liếm em đi baby..Hmmm.. Em không thể chờ được nữa...Ngghh."

Tôi chưa bao giờ nghĩ Taeyeon sẽ làm vậy. Taeyeon bên trong đó không phải Taeyeon mà tôi từng biết. Cậu ấy hoàn toàn khác! Tôi biết họ đang hẹn hò nhưng không phải như vậy là quá nhanh sao? Ý tôi là, ngay cả Yunho oppa cũng chỉ hôn tôi một cách nồng nhiệt thôi, không hề có chuyện vượt quá giới hạn.

"Hhhmm...Chính là chỗ đó baby...Mmm-mạnh hơn..Nhan...Nhanh hơnnnn...Nggrhh... Em đang ra..."

Tôi không thể chịu được nữa và bật khóc vì thất vọng về Taeyeon. Tôi đã nghĩ cậu ấy yêu tôi, tôi đã nghĩ cạu ấy chân thành đối với tôi, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không thay lòng nhanh như thế này và làm tình với một người khác. Như vậy không có nghĩa là tôi yêu cậu ấy nhưng tôi chỉ không thể chấp nhận việc mình rẻ mạt đến vậy. Rẻ mạt đến mức dễ dàng bị gỡ khỏi trái tim cậu ấy, tâm trí và cả cuộc sống của cậu ấy. Thậm chí là vừa mới một tuần trước cậu đã đã vào phòng tôi và thổ lộ tất cả mọi chuyện. Cậu ấy đã phản bội tôi! Bây giờ tôi càng cảm thấy ghét cậu ấy nhiều hơn!! Argghh tôi ghét cậu Taeyeon!! Tôi nặng nề lết chân ra xe và rời đi.

[TRANS] My Unrequited Love - TAENYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ