Chương 2

12.5K 621 45
                                    


Từ bây giờ mỹ nhân bắt đầu cư trú ở Nhiếp Dương Vương phủ, trở thành độc sủng của vương gia, mỗi ngày y đều vứt mị nhãn tựa như xà tinh mi diễm hoa lệ quấn lấy Vương gia túng dục trong thư phòng, thư đồng cùng thị nữ đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh rên rỉ uyển chuyển phát ra từ bên trong mà đỏ cả mặt.

Chỉ trừ Vương gia biểu tình lạnh lẽo chẳng hề đỏ mặt chút nào, mặt bị mỹ nhân liếm láp thưởng thức, không chịu được mà tước vũ khí đầu hàng, mỹ nhân yêu kiều mềm mại nằm trên cơ ngực tráng kiện của hắn tiếp tục liếm láp gặm cắn.

Vương gia toàn thân dính đầy nước miếng cùng tinh dịch nhớp nháp, thân dưới ướt dầm dề, nằm xụi lơ đè lên đống sách trên bàn, hai chân mở rộng, chất lỏng màu trắng từ miệng huyệt hồng hào ạt chảy ra, thoải mái tự tin mà bày ra dáng vẻ phóng đãng, cũng coi như là hoàn thành mong muốn thuở nhỏ của mình.

Vương gia nói: "Thương lượng chút đi, con mẹ nó ngươi cấm dục một xíu không được à? Cúc hoa của bổn vương đã sắp tàn đến nơi. "

Mỹ nhân nói: "Cấm dục mười tám năm, ta đã đợi đủ lâu rồi. Chim bự của ta đã thèm khát khó nhịn từ lâu."

Vì thế Vương gia lại bị mỹ nhân cởi quần, điên loan đảo phượng lật tới lật lui mà yêu thương.

Vương phủ tổ chức hội xuân.

Vương gia kéo lê thân thể đầy dấu hôn, cúc hoa lụi tàn không có khí phách mà ngồi trong yến hội. Mỹ nhân yêu kiều mềm mại chống tay trên bàn, đút hắn ăn nho tím do Tây Vực tiến cống .

Đám hồ bằng cẩu hữu trong yến hội cười đê tiện, nói hắn tốt số có được giai nhân như thế. Mỹ nhân cười khẽ, bàn tay chui vào trong y phục hắn khẽ vuốt, Vương gia khóc không ra nước mắt.

Bạch y thiếu niên nhẹ nhàng múa kiếm giữa sân, con em quý tộc các phủ hầu gia đều hân hoan trầm trồ mà khen ngợi, Vương gia cũng vui mừng vỗ tay khen một câu "Mỹ nhân!", eo mềm lập tức bị nhéo một cái, mỹ nhân cười tươi như hoa, âm thanh dịu dàng nhẹ nhàng hỏi hắn: "Đại gia ngươi kêu ai là mỹ nhân vậy?"

Vương gia cảm thấy hạ thể hơi đau, sợ bị tuyệt hậu nên đành nói: "Ngươi là mỹ nhân, ngươi mới là mỹ nhân."

Mỹ nhân nói: "Còn xem nữa thì ta móc mắt ngươi nhét vào cúc hoa bây giờ."

Vương gia:......

Múa xong một khúc, bạch y thiếu niên nhanh nhẹn đi thẳng về phía ghế trên, ánh mắt quyến rũ như ẩn chứa lòng ái mộ điên cuồng nhìn chằm chằm Vương gia tà mị gợi cảm mê người : "Tiểu sinh Ngụy Vô Ngải, ngưỡng mộ Nhiếp Dương Vương gia đã lâu......"

Vương gia toàn thân cứng ngắc khó khăn mà nói: "Cảm ơn cảm ơn. Đã có giai nhân ở bên, ta đã không còn mong muốn gì nữa."

Mọi người ngạc nhiên, mỹ nhân sung sướng.

Mà Vương gia chỉ muốn ngón tay đang tùy ý làm bậy trong hậu huyệt của hắn rút ra cho hắn thở một cái mà thôi.

Vì thế đảng phái các thiếu gia trong kinh thành liền đồn Vương gia sợ vợ.

Vương gia đương nhiên là không vui: "Sợ vợ sao, hình như nghe không được ngầu cho lắm."

Mỹ nhân nói: "Nếu ngươi không thích, ta có thể giúp ngươi."

Vương gia run lên, ăn nói nhỏ nhẹ mà an ủi mỹ nhân: "Ta còn phải hầu hạ ngươi đó......."

=================Hết chương 2==================


[Cao H - Edited] Mỹ Nhân Ấm Áp - Ấu TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ