Chương 11: Sau khi hòa hảo (Hạ)

5.9K 349 5
                                    


Mỹ nhân: "Ta chỉ ác liệt đối với Vương gia ngài thôi."


Vương gia tiếp tục run lên: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!"

Mặt già càng đỏ, khuôn mặt ngốc nghếch nghẹn khuất nói không ra lời.

Chưa cần mở rộng, mà hậu huyệt của Vương gia đã hơi ẩm ướt mềm mại, là do một tay mỹ nhân dạy dỗ lúc trước, nó trở nên mẫn cảm mà nhiều nước, không cần tiền diễn đã có thể cho vào ba ngón tay. Mỹ nhân đè hắn xuống mà đâm vào, tiến quân thần tốc, Vương gia chỉ cảm thấy vải quần cùng lông mao cọ xát tới lui trên miệng huyệt mềm mại, vừa đau vừa kích thích, mỹ nhân tuy trông có hơi nhu nhược, nhưng sức lực lại mạnh mẽ mười phần, thân dưới liên tục vận động còn rất có nhịp điệu, Vương gia nghe cái tiết tấu bạch bạch bạch này cũng muốn cất giọng mà ca một khúc ca vàng.

Mỹ nhân đè hắn lên thân cây mà thao, tóc đen như tơ trút xuống, rơi lên mặt Vương gia, hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt khiến người kinh diễm của y, hắn lúc nhỏ không chịu đọc sách, cho nên không biết phải hình dung cảm giác lúc này như thế nào, cây đào bị hai người mãnh liệt va chạm làm cánh hoa rơi rụng lả tả đầy trời, bầu trời tối đen, ánh trăng mời ảo chiếu xuống, áo lót sau lưng hắn gần như sắp rách, có hơi đau.

Mỹ nhân duỗi tay lót dưới thân hắn, dùng tư thế ôm ấp mà xỏ xuyên hắn, có hơi hung ác một chút, như muốn thao hắn vào trong tận xương tủy. Y giống như chó con mà liếm lung tung lên mặt hắn, hắn bị đâm chọc mức không khép được hai cánh môi đỏ tươi, chỉ có thể mặc cho nước miếng chảy đầy cằm đối phương. Mỹ nhân không nắm eo hắn nữa, y duỗi tay đi cầm lấy mệnh căn hồng nhạt đang run rẩy của hắn, xinh đẹp thật sự. Một chân hắn không kiềm được muốn trượt xuống, hắn cảm thấy mình sắp rớt xuống đất mất rồi, Vương gia chỉ đành tủi thân mà dùng thân hình cường tráng của mình quấn lên người mỹ nhân như em bé đòi bế, duỗi tay ôm lấy cổ mỹ nhân, từng chút một nâng chân lên, quắp lấy cái eo thon gọn rắn chắc của mỹ nhân. Quá trình này động chạm tới lui làm hắn cũng khó nhịn, ánh mắt tan rã vì được chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể, nước bọt không khống chế được mà chảy xuống theo cổ, hắn thở dốc, nội lực thiên hạ đệ nhất mà hắn mất nhiều năm mới luyện thành được dường như cũng không đủ để chống đỡ cho hắn đến lúc kết thúc, chỉ có thể nhỏ giọng oa oa kêu gào, mỹ nhân bị hắn chọc cười, nhớ tới lần đầu tiên hắn khóc lóc kêu cha gọi mẹ như quỷ khóc sói tru, lần này đã có một chút phong tình quyến rũ.

Y lật người Vương gia lại đổi tư thế tiếp tục thao làm. Thịt huyệt lật cả ra ngoài, dịch nhầy trong suốt chảy xuống theo cái mông hồng nhạt cùng bắp đùi màu đồng có vẻ hơi tương phản, lại mang vẻ sắc tình đến đòi mạng. Mỹ nhân rút ra, quỳ một gối dùng ngón cái tách mở miệng huyệt, vươn đầu lưỡi vói vào sâu bên trong nụ hoa.

"Ngươi đừng —— a a a a a a!" Vương gia bị cảm giác nóng bỏng ẩm ướt không giống bình thường này làm cho giật mình đến cúc hoa căng thẳng, phía trước lại không khống chế được mà bắn tinh, vẫn duy trì tư thế tựa vào cây đào, đầu óc trống rỗng.

Mỹ nhân ác liệt cười rộ lên: "Thật nhanh."

Vương gia thẹn quá thành giận vừa muốn quay đầu lại phản bác, đã bị mỹ nhân đứng lên một phát chọc vào, côn thịt không chút lưu tình đâm vào huyệt khẩu ướt át chảy nước, đâm Vương gia đến mức run chân suýt không chống đỡ nổi nữa, cả người run rẩy đến mức lỗ chân lông cũng trở nên mẫn cảm.

Thẳng đến khi Vương gia bắn ba lần, mỹ nhân mới buông tha hắn, như ban ân mà đem thứ dịch ấm nóng màu trắng rót vào trong vách thịt đang không ngừng run rẩy của Vương gia, y ngậm vành tai hắn cười nói: "Thật hy vọng Vương gia sinh cho ta đứa con trai."

Vương gia quay đầu hung dữ trừng y: "Bổn vương là nam!"

Mỹ nhân nói: "Nếu như ta ngày nào cũng thao Vương gia, thì việc thao ra một cái kỳ tích, thao ra nhi tử cũng không phải là không có khả năng. Đúng không?"

Y giúp hắn lấy ra tinh hoa của mình, Vương gia ghé vào trên thân cây, một chân chống đất, một khác chân bị nâng lên cao, mỹ nhân duỗi tay cắm vào giữa hai mông hắn móc ra dịch đục còn sót lại, chất lỏng màu trắng ào ạt chảy xuống, hắn tự giác cảm thấy bản thân như vậy rất mất mặt, chỉ đành câm miệng không để ý tới y.

Thế nên không thấy được nụ cười gian trá đắc ý trên mặt mỹ nhân.

==================Hết chương 11=================

#Riz: Tui đã quyết định sửa tới đâu đăng tới đó luôn, chứ dồn chương thì lâu lắm á huhu...

[Cao H - Edited] Mỹ Nhân Ấm Áp - Ấu TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ