Vương gia hoang mang lo sợ trở về nhà, ngồi đợi trong thư phòng một hồi rồi tự cảm thấy bản thân đáng giận, đã bị Hoàng Thượng giữ lại, ở trong cung nguyên một đêm không về, lại còn bị bắt chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy, mỹ nhân chắc chắn sẽ rất tức giận, hắn vội vã đi tới đi lui vòng quanh tấm bình phong, tóc cũng bị bứt rụng mấy nhúm.
Quản gia gõ cửa tiến vào, nhìn Vương gia đang tự ngược, đặt cái đĩa thủy tinh đựng nho xuống, ngẫm nghĩ mọt chút, sau đó hỏi:
"Vương gia đang phiền lòng vì mỹ nhân?"
Vương gia buồn rầu nhìn lão, thở dài: "Bổn vương biết, bổn vương như vậy là không tốt."
Quản gia cũng rất buồn rầu nói:
"Mỹ nhân ngày ngày làm bạn với Vương gia, lại không có danh phận gì ...... Cứ như vậy thì......"
Vương gia: "Ta thật đúng khốn nạn...... Là ta phụ lòng y."
Quản gia khẽ vuốt vai hắn:
"Năm đó lúc Vương gia mặc phải quần thủng đáy, cũng không đến mức như bây giờ."
Vương gia: "Là do bổn vương suy nghĩ không thấu đáo."
Quản gia nói:
"Vương gia ngài nghĩ như thế nào?"
Vương gia cũng giơ hai ngón tay chỉ lên trời :
"Ta yêu y! Bổn vương nguyện ý chứng minh cho hoàng huynh thấy tấm lòng chân thành của ta!"
Quản gia lại khẽ thở dài:
"Chỉ là mỹ nhân đi mất rồi.... "
Vương gia gào lên:
"Ta muốn từ hôn —— ngươi nói cái gì?!!"
Quản gia dùng ánh mắt hiền lành đầy tình yêu thương như nhìn một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ mà nhìn hắn, từ đó đến giờ hắn vẫn luôn là một thằng nhóc ngây thơ non nớt như thế, bây giờ vương phi chạy mất rồi, hắn càng lớn càng ra dáng nam nhân, tuy vẫn còn chút tính trẻ con, nhưng cũng là nam tử hán đại trượng phu có người mình yêu thương. Lão vỗ vỗ lưng Vương gia, lắc lắc đầu đi ra cửa.
Trước khi đi lão dừng lại ngắm cây hoa đào lẻ loi trước cửa một hồi, buồn bã nói:
"Y đi rồi, Vương gia, mau đuổi theo tìm vợ đi!"
Vương gia ngây người.
Mỹ nhân đi rồi, ngay sau khi Hoàng Thượng hạ chỉ cho Vương gia kết thân với nữ nhi Lãnh gia. Biến mất vô tung vô ảnh.
Vương gia tìm không thấy y.
Quản sự Ngọc Y Lâu nói, tiểu công tử xinh đẹp như hoa kia từ lâu đã không còn làm ở đây nữa. Lão chưởng quầy ở Hinh Hương Uyển cũng nói, vị mỹ nhân đeo lắc bạc đi guốc gỗ nọ chỉ là làm bán thời gian, khi đó vừa đến đã được Vương gia coi trọng đó, ngài xem, tiền công cũng chưa kịp kết toán nữa, đây là hai lượng bạc, Vương gia nhận rồi đưa cho y giúp ta đi!
Vườn hoa đào vẫn là vườn hoa đào, lúc trước mỹ nhân có chôn mấy vò rượu hoa đào, còn lại hai ba bình,Vương gia đào ra uống.
Lúc trước cánh hoa đào rơi xuống đất bị giẫm nát, gió thổi qua là hương hoa ngập mũi, trộn lẫn với mùi cây cỏ giập nát.
Y không để lại bất cứ thứ gì, thảm lông cáo mà y thích nhất nằm trơ trọi trên giường, vẫn còn hai ba chùm nho tím, guốc gỗ y mang đi rồi, mạng che mặt cũng không còn nữa. Chỉ để lại duy nhất cái nhũ hoàn còn chưa kịp tháo xuống trên ngực hắn, để hắn biết rằng, đây không phải là giấc mộng.
Vương gia nghĩ, có khi nào y chính là đào hoa yêu hay không, lừa người một giấc mộng xuân, lại xinh đẹp nõn nà. Lời bọn hạ nhân nói, cũng có một phần đúng.
Hoặc là y đã lừa hắn, gạt hắn đi đính thân rồi? Hắn cũng không ngờ tới, còn định tìm hoàng huynh thỉnh cầu từ chối cuộc hôn nhân này đó.
Vương gia nghẹn họng, tủi thân thật sự, hắn vô tâm vô tư, hắn đuổi Ngụy Vô Ngải đi rồi an trí ở trong phủ đệ trên danh nghĩa của mình, ngày nào cũng ngồi trong vườn đào uống rượu. Cơ bắp trên người cũng mềm đi, hắn thật sự sắp sửa biến thành một đại hán trung niên, y có ghét bỏ hắn không?
Cũng có thể là hoa đào trả ơn, mỹ nhân đi mất rồi, có khi nào chờ hoa đào lại nở, mỹ nhân sẽ trở về chăng?
Hắn ghé người lên nhánh cây, tủi thân chảy nước mắt.
==================Hết chương 14=================
#Riz.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - Edited] Mỹ Nhân Ấm Áp - Ấu Tảo
Novela Juvenil• Cổ trang, nhẹ nhàng, mỹ nhân phúc hắc công × anh tuấn ngây thơ tráng thụ, cao H, HE. • Văn án ngắn gọn của tác giả : "Vương gia thích mỹ sắc mang về một mỹ nhân, sắc tâm nổi lên lại bị phản ngược." ( Muốn đè người lại bị người đè. ) • Cao H tấu...