- Chúng ta chia tay đi
- Tại sao ? - Jimin ngạc nhiên nhìn người trước mặt , trái tim có chút gì đó thắt lại
- Vốn dĩ chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu, anh thật xin lỗi - Người đàn ông kia nói rồi quay lưng bước đi. Để lại con người nhỏ bé này đang đau khổ tới mức mà tuyệt vọng. Trước mắt Jimin như phủ một tầng sương mỏng, sống mũi cay cay
Ngoài trời mưa lạnh, cậu vẫn đứng ở đó. Hơi thở yếu đuối, cơ thể khẽ run lên vì cái lạnh, nước mưa thấm qua từng lớp áo
- Quên hắn đi - Bỗng có một chiếc áo được choàng lên người cậu, khẽ quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt anh tuấn, lạnh lùng nhưng lại cực kì thân thuộc. Cậu oà lên ôm chặt lấy người đó, thân thể cậu yếu đuối nằm gọn trong lồng ngực của anh
- Taehyung a - Cái mũi cậu đỏ ửng, cảm xúc không thể kìm nén được khi cậu ở bên cạnh Taehyung
- Đi về thôi - Anh quay lưng bế cậu trở về nhà, đừng hỏi là nhà ai? Đương nhiên là nhà của Jimin rồi
.
.
- Ổn chứ - Anh nhìn cậu đang trùm chăn kín người mái tóc xù lên vì được sấy khô, hai mắt đỏ ửng, cậu khẽ gật gật
- Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy hả? Tớ đã bảo cậu đừng có quen hắn rồi mà. Giờ xem, trông cậu thật đáng thương hại - Taehyung gắt lên nhìn Jimin, đôi mắt hiện lên những tia đỏ trông thật đáng sợ
- Taehyung à, cậu đừng làm tớ sợ - Jimin như sắp khóc, vừa bị bạn trai đá giờ lại đến lượt bạn thân của mình mắng
- Cậu thật khiến tớ tức điên lên mà! Đây không phải là lần đầu tiên tớ cảnh cáo với cậu, hết lần này đến lần khác tớ đã nói rồi. Cậu có bao giờ nghe Kim Taehyung này nói đâu? - Taehyung bực tức đá phăng cái ghế trước mặt, tưởng như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm
- Kim Taehyung! Tớ quen ai là việc của tớ, cần cậu can thiệp chắc. Là tớ ngu ngốc đấy thì sao hả? Cậu thì làm gì hiểu tớ chứ Kim Taehyung - Jimin dường như có chút bức xúc với thái độ của Taehyung cũng gân cổ lên cãi không kém
- Vậy cậu có bao giờ từng hiểu tớ chưa, Park Jimin ? - Taehyung giọng trầm xuống, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn cậu
- Tại sao tớ lại phải hiểu một người đáng ghét như cậu chứ? - Jimin gắt lên rồi một mạch bỏ về phòng của mình, đóng sầm cửa một cái rõ mạnh
Taehyung có chút đau lòng nhìn cậu, là cậu không muốn hiểu lòng anh. Thật uổng phí suốt 5 năm qua anh đem lòng yêu cậu, nhưng với cậu vẫn chỉ là dừng ở mức bạn thân. Anh dọn dẹp một chút rồi ngả người nằm trên chiếc ghế sofa. Taehyung không mấy khi về nhà của mình, bởi vì nhà anh rất lạnh lẽo, ba mẹ anh luôn bỏ rơi anh, vì thế mà Taehyung hay thường xuyên ở nhà của Jimin như một thói quen.
Đêm ấy, Jimin nằm ở trong phòng vẫn là trằn trọc không ngủ được, tới gần sáng thì mới ngủ được một lúc, xong lại phải dậy vì đói. Sau khi thay quần áo xong thì lững thững ra ngoài phòng khách. Taehyung như mọi buổi sáng thường làm bữa sáng cho cậu rồi dọn lên. Sau khi dọn xong thì cậu lại lững thững đi vào ăn mà không cần ai gọi hay nhắc nhở. Bữa sáng kéo dài trong không khí im lặng bao trùm, Jimin thỉnh thoảng vừa ăn lại vừa nhìn Taehyung, cảm thấy những lời nói đêm qua quả thật có chút gì đó nặng nề, là Taehyung quan tâm vậy mà cậu lại ngoảnh ra mắng anh. Nhưng lại không đủ can đảm nói ra lời xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKookMin ] Tuyển Tập OneShot VKookMin ❤
FanfictieOneshot về bộ ba maknae nhà Chống đạn được viết bởi tớ hihi =)))