Chương 4: Quyến Rũ

8.5K 82 7
                                    

Lâm Tư Hãn nhìn Tuệ Hi chằm chằm. Anh nhìn vào cô xem vì sao cô lại khác biệt đến thế; cô là ai mà dám cắt ngang lời anh,... Rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp mà anh cần trả lời.

Tuệ Hi tròn xoe mắt nhìn người chàng trai trước mắt mình đang nhìn mình chằm chằm. Tuệ Hi không ham trai đẹp nhưng tất nhiên là cô cũng có mắt thẩm mĩ, biết như thế nào được gọi là đẹp. Chàng trai này cũng được đấy chứ: dáng cao ráo, anh ta mặc comple lên càng tôn lên dáng người cao. Mái tóc màu đỏ rượu, khuôn mặt nam tính, làn ra màu đồng khỏe mạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu dường như vô đáy và đôi môi mỏng vừa độ. Tuệ Hi nghe nói, những con người có đôi môi như vậy thường rất bạc tình.
( #Du: em xin chen ngang -_- Các sắc cứ đón xem những chương tiếp theo nhé! Để thấy anh ấy " bạc tình " ra sao)

Lâm Tư Hãn nhìn Tuệ Hi chăm chú đến mức bạn gái anh ta bên cạnh giật mạnh tay áo mà cũng không biết. Tuệ Hi cũng thấy tội nghiệp cô ta, nhưng mà...cô tiếc cái áo vest anh ta đang mặc hơn - có vẻ là loại rất đắt. Gia thế chắc cũng không tầm thường a.
- Anh gì gì đó ơi! Bạn gái anh đang gọi kìa. - Tuệ Hi tròn xoe mắt, chỉ chỉ vào cô gái bên cạnh anh.
Lâm Tư Hãn có chút giật mình. Nhìn xuống dưới ống tay áo vest của mình - ở đó đã xuất hiện một ít vệt nhăn nhúm. " Hừ " - anh gầm nhẹ một tiếng rồi lườm cô gái bên cạnh bằng một ánh mắt đáng sợ. Tuệ Hi có hơi giật mình - thật là đáng sợ a! ( #Du: Tuây za, tuây za. Đáng sợ trong tất cả mọi việc )
Đang mải suy nghĩ, cái giọng trầm ấm của Tư Hãn vang nhẹ đối diện cô:
- Xin lỗi cô, là bạn gái tôi sai! Là cô ấy không biết điều. Cái túi đó, cô có thể lấy - tôi sẽ trả tiền.
Mắt Tuệ Hi hiện ra hai dấu hỏi chấm to tướng: cái quái gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng vừa rồi anh ta còn định ăn tươi nuốt sống cô sao bây giờ lại dịu dàng như vậy? Đúng là một người kì lạ.

Tuệ Hi cười nhẹ. Lấy tay làm động tác từ chối: " A, không cần đâu. Cô ấy thích cứ để cho cô ấy lấy đi. Tôi mua cái khác cũng được, không sao. "

Chưa kịp để anh nói gì, cô đã quay người đi mất. Để lại một người mong nhớ cô và một người ganh ghét cô.

10 phút sau. Về đến khách sạn.

Vừa xuống khỏi xe ô tô, Tuệ Hi chợt nhận ra hôm nay cô mặc một bộ quần áo vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng làm người ta nóng mắt. Chiếc áo sơ mi trắng tay lửng, có phần hơi mỏng nhưng bên trong cô có mặc thêm áo rồi mà. À! Nhưng mà, cái chân váy này hơi ngắn thì phải, làm cho đôi chân trắng nõn của cô lộ ra dưới ánh nắng mặt trời của BaLi. " Thể nào anh ta cứ nhìn mình mãi " - cô lẩm bẩm trong miệng rồi đi vào khách sạn.

Đi đến sảnh chính để lấy chìa khoá phòng, cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang đặt phòng, nhưng mà...nhìn dáng họ rất quen. Không biết cô đã từng gặp ở đâu rồi.

Cô bước đến quầy tiếp tân, tiếng giày nện trên sàn gạch màu hổ phách.
- Tiểu thư! Chìa khoá của cô đây.
Tuệ Hi nhận lấy chìa khoá, toan quay người đi.
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tiếng người đàn ông vang lên bên cạnh cô, Tuệ Hi đánh mắt sang. Oh my god! Tại sao anh ta lại ở đây cơ chứ! Người đang đứng cạnh cô chính là Lâm Tư Hãn - người cô gặp ở cửa hàng thời trang.
- Chào anh!
Tuệ Hi cố gượng cười chào lại. Gặp anh ta, cô cứ có cảm giác sao sao ấy. Là cái loại cảm giác chưa bao giờ cô gặp phải, liệu có phải cái loại cảm giác không...đứng đắn? " Không phải. Nghĩ lung tung. " - cô thét nhẹ.
Maria bên cạnh nhẹ cong môi, cười khẩy: " Đồ tự kỷ "
- Cô không sao chứ? - Trái với thái độ khinh bỉ của bạn gái mình. Lâm Tư Hãn bày ánh mắt lo lắng cho cô.
- Tôi không sao! Cảm ơn anh. - Tuệ Hi trong lòng không biết tại sao lại có chút cảm giác vui và thỏa mãn.
- Tôi xin phép lên phòng trước.
Cô quay người bước đi vào thang máy, nhấn lên tầng 11. Cánh cửa thang máy dần khép lại, ánh mắt của Tư Hãn vẫn hướng vào cô đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn.

Đến tầng 11. Tuệ Hi cầm túi xách đi thong thả, nhẹ nhàng trên tấm thảm thêu hoa văn sang trọng dẫn đến từng phòng nghỉ.

Khách sạn này đúng là tốt thật, đúng là của ba cô quản lí có khác. Nhân viên thân thiện, phục vụ chu đáo; phong cảnh thiên nhiên thì lên thơ;... nói tóm lại mọi thứ đều hoàn hảo.

Một lúc sau, cô đã trước cửa phòng 5117. Lấy thẻ quẹt một cái để mở cửa. Đi vào trong phòng, không cần nhìn gì hết, Tuệ Hi phóng thẳng vào trong phòng ngủ, vứt túi xách nằm úp mặt xuống giường. " Mệt quá! " - cô than thở.

Cộc cộc cộc!!!!! Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng khách vang lại. Sau đó là tiếng nói của một phục vụ nữ: " Đại tiểu thư, cô có ở trong đó không? ".

Tuệ Hi lồm cồm từ giường bò dậy, định ra mở cửa. Vừa đi chân đất vừa nói: " Tôi đây, tôi đây. " Vừa mở cửa phòng đã thấy chị ta mang một khay thức ăn đến, miệng cười tưới roi rói:
- Tiểu thư. Chủ Tịch có dặn tôi mang cái này lên cho cô. Ông ấy còn dặn phải bảo cô ăn hết.
- Được rồi. Chị mang vào trong phòng cho tôi.
Mang thức ăn vào xong, đang định đóng cửa lại thì chị ta sực nhớ ra cái gì đó, chạy hớt hải đến chỗ ghế sofa Tuệ Hi đang ngồi. Nói nhỏ:
- Tiểu thư. Cái cậu thiếu gia ở dưới lầu vừa rồi ấy.
- Có chuyện gì sao? - Tuệ Hi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của người phục vụ. Vừa nhìn, trong đầu vừa nghĩ: anh ta tìm mình làm gì?
Người phục vụ nói tiếp:
- Anh ta dặn tôi mang lên cho cô một tờ giấy. Dặn là phải đưa tận tay cho cô.
Vừa nói, cô ta vừa móc trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. Tuệ Hi bảo cô ta để tờ giấy lên bàn rồi ra ngoài. Còn cô ở lại trong phòng vừa ăn trưa, vừa nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ trên bàn. " Có cái gì trong đấy nhỉ? Anh ta đang định làm cái gì thế nhỉ? " - cô ngồi mà lòng thấp thỏm không yên.

30 phút sau.

Tuệ Hi đang nằm dài trên ghế sofa thì bật dậy. Cầm lấy mảnh giấy trên bàn giở ra xem, Tuệ Hi vốn dĩ không có lòng kiên nhẫn. Trong mảnh giấy có ghi một dòng chữ: Tôi cần cô. Cô có thể sang phòng 2024 được không?

Cái gì thế này? Trai chưa vợ, gái chưa chồng - tự dưng sang phòng nhau, đúng là điên rồi. Nói như vậy thôi nhưng Tuệ Hi lại suy nghĩ: nhỡ chẳng may anh ta làm sao thì sao? Nghĩ đến đây, cô có phần lo lắng. Khoác chiếc áo khoác mỏng vào, cô mở cửa chạy sang phòng 2024.

Đứng trước cửa phòng, cô có gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai trả lời, cô liền tự tiện đẩy cửa đi vào. Mở cửa đi vào, phòng khách sang trọng không có ai. Nhưng mà, hình như trong phòng ngủ có người.

Đẩy nhẹ cửa phòng ngủ bước vào, một cảnh tượng khiến cho con người ta phải nóng mắt. Một cô gái trên người không một mảnh vải che thân đang đứng ưỡn ẹo trước mặt một chàng trai mà... cô gái đó là Marian còn chàng trai đó là Tư Hãn mà.

Tuệ Hi không ngờ hai người họ lại làm như vậy. Tư Hãn không chút mảy may đến cô ta nhưng cô ta lại... - thật ghê tởm mà. Nhưng... tại sao cô lại cảm thấy đau lòng thế này nhỉ? Tại sao thế?

Cô đã không cảm nhận được gì? Chỉ muốn biến mất khỏi đây, tay cầm điện thoại buông xuống - chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà một tiếng giòn tan. Tiếng động đó đã đánh thức đôi nam nữ. Sau đó cô chạy nhanh ra khỏi phòng, không còn biết gì đằng sau.

Trên khuôn mặt trắng trẻo đã suốt hiện những giọt nước mắt lăn dài.

[ H+, Xuyên ] Giai Nhân Ca - Bạch Mẫn DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ