Chương 2: Dương Tuệ Hi

14.7K 121 1
                                    

Hạ Tiêu - ngôi trường nổi tiếng nhất của thành phố Sa Thành. Đây là ngôi trường không phải ai cũng có thể vào học được. Không phải là thiên kim, thiếu gia của những ông lớn trong giới chính trị thì cũng là những học sinh có đầu óc " hơn người " bình thường.

Ở dưới một gốc cây mộc lan lâu năm, một cô gái đang ngồi đọc sách.

" Có phải người ngồi ở kia là Dương Tuệ Hi không? Cô ấy đẹp quá! "
" Tuệ Hi, nhìn qua đây đi. "
" Tuệ Hi, cô ấy đẹp quá. Còn giỏi nữa! "....v.v....

Lũ con trai trong trường đi ngang qua gốc cây không khỏi dừng lại đôi chút để ngắm cô gái mang tên Tuệ Hi kia. Cô đang chăm chú đọc sách lên cũng chẳng vận tâm tới những lời xung quanh. Là một học sinh có tiếng trong trường, không ai lại không biết cô gái họ Dương kia.

Là một cô gái có gia thế bí ẩn, nhưng lại tầm cỡ lớn. Gương mặt khả ái, học thức cao, lại còn thông minh, tài năng - ai mà không muốn có một người bạn gái như vậy cơ chứ.

" Reng, reng, reng! " - tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Gấp quyển sách trên tay lại, cô gái đứng dậy chỉnh lại trang phục để chuẩn bị vào lớp.

Khuôn mặt hoàn mĩ dần dần xuất hiện. Mái tóc màu hạt dẻ buông xoã xuống hai vai. Đôi mắt màu cà phê sắc sảo. Làn da trắng hồng không tì vết, sống mũi cao thanh thoát. Đôi môi hồng mọng hé mở - quả là một tuyệt sắc giai nhân.

Dương Tuệ Hi, được coi là " ngọc nữ " của trường Đại Học Hạ Tiêu chỉ cách đây vài tuần, khi cô vừa từ Mỹ trở về và vừa phải trải qua một trận sống còn.

Gương mặt cô bị một người dấu mặt tạt nước sôi đến mức trên gương mặt không còn giữ lại được gì. Trong nước không đủ điều kiện để chữa trị buộc cô phải ra nước ngoài. Và sau 5 tháng vắng mặt tại Hạ Tiêu, Tuệ Hi trở về trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một gương mặt mới, một tính cách mới và một thân thế mới.

Cô không những không buồn mà khi trở về cô còn rất vui vẻ, kiêu hãnh vì sự thay đổi diện mạo do tai nạn bất ngờ kia gây ra. Cô trở thành một con người khác: gương mặt khả ái, tính cách mạnh mẽ,... mọi người đã dường như không nhận ra cô gái nhút nhát, ngây thơ, khờ khạo của ngày nào.

Vừa bước chân vào đến cửa lớp. Ánh mắt của Triệu Dương đã hướng vào cô. Triệu Dương là người Tuệ Hi yêu đơn phương 3 năm thời trung học. Là con trai của tập đoàn Triệu Thị, cậu ta đâu thiếu người theo đuổi. Người có gia thế như cô đâu có cửa. Nhưng vì cùng là bạn cũ thời trung học lên cô vẫn nuôi hi vọng để sau này lại một lần nữa thất vọng. Lên Đại Học, cậu ta quen với một cô gái tên Mai Huệ, là một cô tiểu thư nổi danh với nhan sắc " tuyệt thế " - cô vẫn nghe mọi người nói cô ta như thế.

Không biết là hai người họ còn yêu nhau hay không nhưng dạo này Tuệ Hi thấy, Triệu Dương rất lạnh nhạt với Mai Huệ.

Từ ngày Tuệ Hi trở về. Triệu Dương luôn để ý tới cô. Cậu ta luôn nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Đôi mắt hẹp dài đó, gương mặt đó, con người đó đã từng là thứ cô nghĩ mình sẽ không bao giờ từ bỏ được. Nhưng mà... cô đã từ bỏ được rồi đó thôi.

Cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì. Cũng có ai ngờ cô lại có ngày hôm nay đâu.

Rời khỏi tầm mắt của Triệu Dương, cô quay về chỗ ngồi của mình ở dãy trong bàn thứ 3. Vừa đặt được quyển sách xuống bàn, cô gái bên cạnh rướn mình ra tựa vào vai Tuệ Hi, vươn người một cái. Nói nhỏ:
- Tuệ Hi! Đã vào lớp rồi sao? Tớ mới chợp mắt được vài phút mà.
Cô cười nhẹ, cốc vào đầu cô gái kia rồi nói bằng giọng châm biếm nhẹ:
- Bà cô của tôi ơi! Bà ngủ hơn 15 phút rồi mà còn nói mới đước vài phút. Bà có phải là heo không? Sao tôi thấy bà ngủ lắm vậy? Hở???
Cô gái kia như bị điện giật. Vừa rồi còn ngáp ngắn ngáp dài, khi nghe Tuệ Hi nói mình như vậy thì ngay lập tức phản kháng. " Này. Đại tiểu thư, cậu học ra cái cách nói mình như thế ở đâu ra vậy? Thế mà còn bảo là bạn tốt này nọ. " Tuệ Hi cười nhẹ để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Cô vỗ vai người bạn thân của mình, dỗ như dỗ trẻ con: " Được rồi, được rồi! Là mình sai, được chưa? Cậu đáng yêu thế này sao lại giống heo được. "
( Du: thực ra thì heo cũng rất dễ thương mà chị ^-^ )

Cô gái được Tuệ Hi khen đó chính là Cố Thuỳ Lâm - là bạn tri kỉ của Tuệ Hi. Tuy rằng không học cùng trung học giống như cô và Triệu Dương nhưng Tuệ Hi và Thuỳ Lâm khi lên Đại Học Hạ Tiêu học đều chung cảnh ngộ đó là đều không có gia thế gì nổi bật, bị coi thường, khinh rẻ. Có lẽ cũng vì điều đó mà cô và Thuỳ Lâm mới có thể kết thành duyên tri kỉ.

Tuệ Hi và Thuỳ Lâm thường đi cùng nhau, lúc nào cũng có nhau. Nơi nào có Tuệ Hi thì có Thuỳ Lâm. Từ sau khi Tuệ Hi bị tạt nước sôi phải ra nước ngoài chữa trị, Thuỳ Lâm ở lại một mình trong nước, không ai bầu bạn vì trong cái lớp ấy đâu có ai gia thế cao sang mà lại chịu chơi với cô.

Khi Tuệ Hi trở về, hai người tiếp tục trở thành bạn của nhau. Trong lớp không có mấy ai gần được với Tuệ Hi. Trước đây là vì gia thế cô không mấy nổi bật lên không được người ta chú ý. Nhưng còn bây giờ? Vì cô quá khác, quá lạnh lùng và có thể là quá bí hiểm lên người ngoài không dám tiếp cận cô.

Con người mà. Ai chẳng có lúc thay đổi, chỉ có điều thay đổi sớm hay muộn mà thôi!

Về đến chỗ ngồi của mình. Cô không để ý rằng có rất nhiều ánh mắt khác đang hướng về cô. Đó là ánh mắt ghen tức của Mai Huệ, đó là ánh mắt đầy tham vọng của đám bạn cùng lớp và...lại là ánh mắt phức tạp của một người. Một người đã từng là sinh mệnh của cô, là người cô không tiếc mọi thứ để giữ người đó, người yêu cũ của cô - Lưu Huy Đình.
Các chế hình như thích đọc H+ hơn thì phải! Chỉ có chương này trg sáng nữa thôi! Những chương sau ko có trg sáng như này nữa đâu.
Ủng hộ #Du tiếp nhá! Yêu ❤️❤️

[ H+, Xuyên ] Giai Nhân Ca - Bạch Mẫn DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ