Chương 3: Gặp Gỡ

9.8K 99 16
                                    

Kết thúc buổi học đầy căng thẳng và mệt mỏi, Tuệ Hi trở về nhà. Cô luôn rất thoải mái khi ở nhà.

Con người cô, người ta thấy mạnh mẽ là vậy nhưng thực ra cô vẫn rất ngây thơ và nhút nhát. Cô chỉ có thể mạnh mẽ và cứng cỏi với những người cô biết. Còn với những người cô chưa từng quen hoặc xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc đời cô, cô vẫn có chút sợ hãi.

Hôm nay trong bữa cơm tối, Tuệ Hi có xin mẹ cho phép đi du lịch ở đảo BaLi một tuần và mẹ cô đã đồng ý. Mẹ cô gọi điện thoại xin phép cho cô nghỉ học một tuần rồi cùng con gái sắp xếp đồ đạc để mai lên đường. Nếu như những người mẹ bình thường, mẹ Tuệ Hi chắc chắn sẽ không để cô đi như vậy. Nhưng là có bố nuôi của cô lên bà cũng bớt lo lắng. Thế là bà đành chấp nhận ở nhà một mình.

5h sáng ở sân bay Kinh Bắc

Người ta thấy một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo đang ngồi trên hàng ghế băng dài cạnh cái vali - đó chính là Tuệ Hi. Cô đang ngồi chờ làm thủ tục bay. Việc làm thủ tục không mất quá nhiều thời gian đối với cô. Khoảng 10 phút sau cô đã có mặt trong khoang thương gia của máy bay. Chuyến bay cất cánh trong 5 phút nữa.

Trong khoang này chẳng có bao nhiêu người. Chán ngắt! Tuệ Hi mở chiếc laptop ra, vào phần mềm photoshop chỉnh sửa vài bức ảnh cô mới chụp. Về phần này, cô rất rành.

Đang chuẩn bị gập laptop lại để ngả lưng nghỉ ngơi thì một số người đi theo cô bước vào khoang thương gia. Cúi gập người chào cô xong rồi ngồi vào hàng ghế phía sau. Chẳng cần nói cũng biết đó là mấy người vệ sĩ được ba nuôi cô phái đi để coi chừng đứa con gái nghịch ngợm là cô. Thỉnh thoảng, cô lại ngoảnh xuống nói vài câu cho đỡ buồn mồm.

2 tiếng sau, tại sân bay BaLi

Tuệ Hi ngồi chống cằm trên hàng ghế băng dài một cách chán ngán. Cô đang ngồi đợi mấy người vệ sĩ lấy hành lí. Tuệ Hi cảm thấy bọn họ rất phiền toái vì vậy sau khi họ lấy hành lí cho cô xong, cô bèn lựa lời " đẩy " họ về nước. Một người cung kính đáp lời cô:
- Tiểu thư, ông chủ đã bảo chúng tôi phải theo sát cô từng bước một. Bây giờ chúng tôi mà về thì biết ăn nói làm sao với ông ấy đây? Mong cô hiểu cho chúng tôi!

Tuệ Hi là một cô gái ngang bướng, không lẽ nào cô lại chịu thua bọn họ.

Bốn người vệ sĩ theo cô vào khách sạn BaLi - đây là một nhánh của tập đoàn ba cô. Một nơi sang trọng, xa hoa, lộng lẫy nhưng không giống như Newnight ở Sa Thành; đây là một nơi bề ngoài và bên trong giống nhau không khác chút gì.

Ngồi ở chiếc ghế sofa ngoài sảnh chính, Tuệ Hi bày ra cái vẻ mặt chán nản như sắp khóc. Từng tốp nhân viên đi qua cúi đầu chào cô cung kính.

Là một trong những tập đoàn nổi tiếng tầm cỡ thế giới với hơn 100 chi nhánh trên thế giới ở hơn 20 lĩnh vực, CEOS như một làn khói vàng đang lan tỏa ra toàn thế giới. Ba mẹ nuôi cô không có họ hàng cũng như con cái lên có lẽ sau này sẽ để cô quản lí tập đoàn. Mà kể ra cũng hay thật. Đúng là trong cái rủi lại có cái may.

6 tháng trước

Lúc cô đang nằm quằn quại trên giường bệnh vì đau đớn thì ba mẹ nuôi cô vô tình đi khảo sát bệnh viện. Bệnh viện cô chữa trị là bệnh viện của tập đoàn CEOS. Thấy tiếng thét trong đau đớn của cô, họ tạt qua xem thử. Thấy cô bị bỏng nặng mà chỉ có mẹ cô đi cùng thì thương cô vô cùng, lại biết được hoàn cảnh khó khăn của nhà cô lên nhận Tuệ Hi làm con nuôi. Trong suốt thời gian chữa trị họ luôn động viên, chăm sóc cô từng li từng tí một. Họ cho cô thêm một gia đình, cho cô một gương mặt mới và một thân thế mới. Họ cho cô rèn luyện tài năng bằng việc học tất cả mọi thứ, sau 5 tháng cô trở thành một người " đầu óc không còn bình thường ": biết chơi gần 20 loại nhạc cụ, biết 10 thứ tiếng, đai cao nhất của hầu hết các môn võ,... và còn học thêm các môn học xã hội cũng như về chính trị, kinh tế. Cô mới chỉ 20 tuổi, nhưng ba mẹ nuôi đã kì vọng vào cô rất lớn lên cô đã cố gắng hết sức.

[ H+, Xuyên ] Giai Nhân Ca - Bạch Mẫn DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ