Chương 9: Con Gái Ta

2.6K 31 5
                                    

Ăn xong bữa cơm cùng gia đình " mới ", Bích Quân cầm miếng điểm tâm bỏ vào miệng. Uống một ngụm trà nhỏ rồi xin về phòng. Vừa quay gót bước đi, nàng liền tự phụ thân gọi lại:
- Bích Quân!
- Dạ? - nàng đáp lại phụ thân một cách lễ phép.
- Con vào thư phòng mài mực cho ta nhé! Đã lâu lắm rồi, con không có làm , không biết tay nghề còn như trước không?
" Mài mực "? Là cái chi vậy? À, là lấy cái thỏi màu đen xong chà đi chà lại để nó ra mực ấy hở? - nàng nghĩ bụng.
Lấy tay gãi gãi đầu, Bích Quân không để ý những ánh nhìn xung quanh. Tiêu Thuỳ đang ngồi uống trà, nhìn nàng vô cùng trướng mắt bèn lên tiếng:
- Thẩm Bích Quân! Ngươi đang làm cái hành động gì vậy?
Mắt nàng hiện ra dấu hỏi to đùng. " Hành động " ? Hành động gì nhỉ? À, chính là cái động tác gãi đầu ấy hả? Nghĩ tới đây, nàng bỏ bàn tay trên đầu xuống, cho tay ra trước bụng - nét thanh tao lại hiện ra. Nàng chợt nhận ra, bây giờ nàng là tiểu thư khuê các, cần phải nho nhã, thanh tao, dịu dàng. Không được có những hành động như vậy lần nữa.

Lương Tân - mẫu thân của nàng lên tiếng:
- Tỷ tỷ. Con bé vẫn còn nhỏ tuổi, hành động còn nông nổi, không được chín chắn. Mong tỷ tỷ thứ lỗi.
Bích Quân trố mắt kinh ngạc. Không được, không được, không thể nhường nhịn Tiêu Thuỳ mãi được. Bà ta tự đắc lắm, tự đắc vì không có ai dám cãi lại mình, tự đắc vì ngay cả Thẩm Hựu Liêm cũng phải nể mình. Mà điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là mẫu thân của nàng đang bênh vực cho nàng. Người mẫu thân mà kể từ khi đẻ nàng ra không quan tâm tới nàng chỉ vì nàng là nữ nhi, không phải nam nhi. Bích Quân nhẹ nhàng cúi đầu trước mặt Lương Tân:
- Mẫu thân, người không cần phải bênh vực cho con như vậy. Con tự khác biết cách bảo vệ bản thân. Con xin phép về thư phòng mài mực cho cha.
Nói xong, nàng quay gót cùng cha đi về phía thư phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô tiểu thư mềm yếu ngày nào giờ đã không còn nữa rồi.
____________
Trong thư phòng
Bích Quân cầm thỏi mực bài vào bát. Màu mực đen nhánh, như mái tóc dài của nàng.
- Quân nhi! Hôm nay con sao vậy?
Phụ thân đại nhân hỏi nàng bằng giọng trầm ấm như làn gió mùa thu. Bích Quân giật mình, thỏi mực trong tay rơi xuống bát.
- Con không sao.
Thẩm Hựu Liêm trên tay cầm bút lông bỗng dừng lại, đặt bút lại trên giá bút, ông hỏi con gái:
- Con - dốt cuộc là ai?
Bích Quân giật thót mình, nhìn ông bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Con không cần bất ngờ. Ta vốn dĩ cũng không nghi ngờ gì. Nhưng đến sáng nay, thấy thái độ của con khác lạ lên ta đã nghi ngờ. Hơn nữa, đêm hôm qua, ta đã nhìn thấy một luồng ánh sáng rất lạ phát ra từ tư phòng của con.
Nàng rất ngạc nhiên, " luồng ánh sáng " - thần kì quá a!
- Con có gì muốn nói với ta không?
Thẩm Hựu Liêm nhìn nàng hỏi một cách nhẹ nhàng. Bích Quân nâng váy quỳ xuống:
- Con...xin người...nếu người đã biết con không phải Thẩm Bích Quân thì mong người cho phép con ra một phủ riêng để ở...hơn nữa...con sẽ đổi...tên khác vậy.
Thẩm Hựu Liêm đỡ nàng đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
- Dù ta không biết con là ai và từ đâu đến, nhưng mà thôi được...ta có một phủ nhỏ ở ngoại ô thành - nếu con cảm thấy được thì dọn qua đó ở. Còn về tên thì con cứ giữ tên như vậy cũng được.
Bích Quân cảm động, khấu đầu lạy dưới chân ông:
- Vậy phiền người nói với mọi người trong nhà hộ con. Chiều nay con sẽ rời đi luôn
Ông gật đầu: " Được. Dù con có đi đâu...là ai...ta mong con vẫn coi ta là phụ thân. "
Bích Quân gật đầu, xin phép trở về phòng thu dọn hành lí.
__________
Nàng trở về phòng thu dọn vài bộ y phục. Nàng chỉ mới chạm vào một bộ y phục duy nhất, đó là bộ y phục nàng đang mặc. Đa số những bộ y phục nàng mang đi màu hồng phấn rất nhẹ, người khác không nhìn kĩ chắc chắn sẽ nghĩ là màu trắng. Đa số hoa văn trên y phục là hoa mộc lan. Ngoài ra, nàng chỉ mang theo một số cây trâm đơn giản, một chiếc quạt giấy, và xin phụ thân một thanh kiếm - ông rất ngạc nhiên nhưng cũng cho nàng.

Khi mọi thứ chuẩn bị xong, nàng dắt ngựa ra cửa sau chuẩn bị ra ngoại thành. Lúc này, Thẩm Hựu Liêm và Thẩm Trương đang ở trong triều; Lương Tân, Tiêu Thuỳ và Thẩm Quân Dao cũng đã ra chợ nên không còn ai ở nhà nữa.

Nàng quay lại nhìn phủ Thừa Tướng một lần nữa rồi nhảy lên yên ngựa, phóng thẳng ra ngoại ô. Cưỡi ngựa đối với tiểu thư khuê các có phần khó, nhưng đối với nàng thì khác - ở thời hiện đại, nàng đã có học qua cưỡi ngựa lên chín phần đối với nàng là dễ dàng.

Phi ngựa qua một thảo nguyên rộng lớn, theo lời chỉ dẫn của một vài người dân xung quanh - Bích Quân đã tìm được phủ của Thẩm Hựu Liêm. Nói đúng hơn là một khuôn viên chứ không phải là một phủ - nó nằm dựa vào núi, từ xa đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách qua từng khe núi.

Nàng xuống ngựa, dắt ngựa qua cổng chính, đi vào bên trong khuôn viên. Ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên là một hồ nước trong veo ngay trước nhà chính. Buộc ngựa vào sau sân, nàng xách tay lải đi vào bên trong.

Trong phòng được bố trí đơn giản. Gồm có 4 gian phòng: gian khách, gian ngủ, nhà bếp, thư phòng - khá hợp với ý của nàng. Đơn giản nhưng đầy đủ, thế là được rồi. Nhưng tất nhiên điều làm nàng thích nhất chính là căn nhà này xung quanh được bao bọc bởi nước và trúc trồng xung quanh nhà. Ở thời hiện đại, nàng rất thích có một căn nhà như thế này, không ngờ đến đây lại được như ý nguyện.

Mỉm cười mãn nguyện. Cuộc sống sau này phải dựa vào mình thôi - cố lên nào Thẩm tiểu thư. Nghĩ xong, nàng xắn tay áo đi vào trong bếp làm đồ ăn lót dạ, đi đường dài chưa có gì bỏ bụng - bây giờ có hơi đói.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng nàng không biết làm việc nhà - ai nghĩ như thế là quá sai rồi.

Mỉm cười lúc này sẽ chỉ là nhất thời, không phải là mãi mãi. Cuộc đời luôn có những điều bất ngờ, ai biết trước cuộc đời rồi sẽ có những gì xảy ra và... sẽ có những ai xuất hiện trong cuộc đời mình.

[ H+, Xuyên ] Giai Nhân Ca - Bạch Mẫn DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ