Chương 10: Cuộc Gặp Mặt Bất Ngờ

1.7K 14 3
                                    

Cuộc đời bình dân của Thẩm Bích Quân bắt đầu từ đây.

Hàng ngày, Bích Quân cầm chiếc cuốc nhỏ ra mảnh vườn nhỏ đằng sau biệt viện. Nàng trồng một số loại rau, một số loại thảo dược,... Bích Quân là người thích hoà mình vào thiên nhiên mà biệt viện này thì lại quá thích hợp với sở thích này: đằng sau là núi non, bên cánh trái là một dòng suối nhỏ chảy ra dòng sông trước viện, cánh trái lại là đầm sen.

Nàng nghĩ thầm: " Sống ở đây chắc tuổi thọ cao lắm. " Rồi lại nhớ đến những ngôi nhà cao chọc trời ở thời hiện đại. Nhớ nhà thì cũng nhớ thật, nhưng làm thế nào để quay về bây giờ? Nàng không biết. Cái danh Dương Tuệ Hi kia, hay cái danh Thẩm Bích Quân mới là nàng? Nàng lại càng không biết. Nhưng mà... hình như có gì đó trong đầu mà nàng làm cách nào cũng không thể nhớ ra. Đã có nhiều lần nàng cố nhớ lại, nhưng cứ nghĩ đến là thấy đầu đau như búa bổ - vô cùng khó chịu. Nhớ đến, nàng lại nghĩ - cơn đau nhói từ đầu truyền đến ngay lập tức. Bích Quân buông chiếc cuốc trên tay xuống, lảo đảo từng bước đến hồ sen. Đây luôn là nơi nàng thích nhất, đem lại cho nàng cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu.

Bích Quân dần bình tĩnh lại, đầu cũng đã bớt nhói. Nàng chợt nhớ, gạo trong viện hình như đã hết. Mấy cây rau nàng trồng cũng chưa thể thu hoạch, trong viện hình như chẳng còn thứ gì ăn được. Nghĩ rồi bất giác đảo mắt xung quanh , đột nhiên " tõm " - một con cá rô từ dưới nước nhô lên đớp mồi tạo ra tiếng nước. Nụ cười tinh ranh xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Được lắm, vậy nàng sẽ bắt cá sau khi đi chợ về.

Bích Quân trở vào bên trong, lấy một chiếc nón chùm, túi tiền rồi xuống chuồng ngựa. Vừa dắt, nàng vừa vuốt ve con bạch mã đi cạnh mình. Dắt đến cổng, nàng nhảy vọt lên ngựa phóng về phía kinh thành. Vì biệt viện ở ngoại thành lên đi đường có hơi xa. Bích Quân đã lên danh sách những thứ cần mua để lâu lâu sau mới đi chợ tiếp.

Đi ngựa nửa canh giờ mới đến được kinh thành. Nhìn đông vui nhộn nhịp khác hẳn với vẻ yên tĩnh nơi ngoại thành kia. Xuống ngựa, Bích Quân tìm đến từng gian hàng, nơi bán những thứ mà nàng cần mua. Chỉ trong chốc lát đã mua đủ những thứ cần thiết.

Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi. Nàng quyết định đi vào cửa hàng bán vải, gấm. Tuy rằng nàng không cần nhiều y phục, nhưng ít nhất cũng phải có 4, 5 bộ chứ. Trước khi ra khỏi phủ Thừa tướng, Bích Quân chỉ kịp lấy hai bộ y phục, tổng cộng cả bộ lúc nàng mặc là ba bộ. Nàng muốn mua ít vải để may thêm hai bộ nữa. Nàng luôn thích vải có họa tiết đơn giản, ngoài ra họa tiết hoa mộc lan, đỗ quyên hay lá ngân hạnh cũng là sự lựa chọn ưa thích của nàng.

Đi vòng vòng quanh quanh một hồi lâu, Bích Quân chọn được ra 4 tấm vải ưng ý: 1 tấm vải màu xanh biển ngọc, 1 tấm vải màu trắng, 1 tấm vải họa tiết mộc lan và 1 tấm vải họa tiết hoa đào. Đem ra đến chỗ thanh toán tiền, chủ quán mặt mày hớn ha hớn hở:
- Cô nương! Cô đúng là có mắt nhìn đó. Đây là mẫu vải quán ta mới nhập gần đây, làm bằng tơ tằm thượng hạng. Hơn nữa...
- Tính tiền - Chủ quán chưa kịp nói hết câu, Bích Quân đã lên tiếng chặn họng.
- Vâng, vâng, vâng!
Vừa tính tiền xong. Đang định lấy đồ đi thì một đôi bàn tay nào đó chặn ngang đường nàng:
- Cô nương, mắt nhìn của cô đúng là không tầm thường, chọn ra được loại vải tốt thế này. Không bằng cô nhường lại cho ta, ta bù cô gấp đôi. Thế nào?
Bích Quân vẫn đội nón chùm lên người ngoài không thể nhìn thấy được gương mặt của nàng nhưng mà, giọng nói này hình như là của người quen. Nàng khéo léo kéo màng che lên thì quả thật không sai, là tỷ tỷ " tốt " - Thẩm Quân Dao.

" Tiểu thư, xin lỗi. Thật ngại quá, ta đã lấy trước rồi, trong tiệm còn rất nhiều tấm vải đẹp hơn - chi bằng cô chọn một tấm khác. " - Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên.

Thẩm Quân Dao dường như không nhịn được nữa, bắt đầu lớn tiếng:
- Này, ngươi đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Ngươi biết ta là ai không mà dám ăn nói như vậy; rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt - ngươi có phải muốn chết rồi không?
- Ta không muốn sống, cũng chẳng muốn chết. Ta cũng có biết tiểu thư là ai, nhưng mà nghe nói cô chỉ là con thứ thì phải... đúng chứ? - Bích Quân đáp lại bằng giọng thách thức kèm theo sự khinh miệt.
- Ngươi...ngươi...dám...ta
Cô ả chưa nói xong, Bích Quân đã bước ra đến cửa, để lại một câu:
- Tiểu thư, lần sau muốn nói gì thì phiền nói cho nhanh, không người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tiểu thư có tật ở miệng đó. Còn nữa, tốt nhất là đừng lên ra oai giữa đường giữa chợ như vậy, cẩn thận có kẻ gian nhòm ngó không chừng.
Nói xong, nàng quay người bước đi, để lại Thẩm Quân Dao tức hộc máu đằng sau. Khi đã bình tĩnh lại và bảo người đuổi theo đã không thấy thân ảnh cao lãnh trắng buốt của Bích Quân đâu nữa.

Ngồi trên lưng ngựa, Bích Quân nhăn mày: " Thật là khổ thân cho chủ nhân cũ của thân thể này, chắc từ bé đã phải sống rất khổ sở. Là con vợ cả thì sao? Cũng vẫn cứ bị coi thường vậy thôi. Hazzz! "
" Á..." - tiếng thét của ai đó làm Bích Quân giật thót mình. Một công tử ngồi thụp xuống mặt đất ôm lấy chân. Nàng xuống ngựa, tiến đến gần:
- Này, huynh bị làm sao thế?
Bàn tay của hắn ta đầy máu, ôm lấy cổ chân, nhìn ra phía xa xa - một con rắn màu xanh lè vừa bò vào bụi cây gần đó. À, hoá ra là bị rắn độc cắn, hèn gì chảy nhiều máu hơn bình thường.
Vị công tử ngước mặt lên, gương mặt xanh xao, trắng bệch cũng không làm át đi vẻ đẹp thanh tao trầm ấm của hắn. Đôi mắt trong quá, Bích Quân như nhìn thấu được chính mình trong đó.
- Cô nương,... phiền cô...cứu tôi với...tôi...sắp không xong rồi!
Nói xong câu đó, hắn liền gục người xuống lòng Bích Quân
- Này...huynh...

[ H+, Xuyên ] Giai Nhân Ca - Bạch Mẫn DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ