CHƯƠNG 8

2.2K 113 9
                                    


Hai giờ sáng, Vương Tuấn Khải sờ soạng ngồi dậy trên giường. Anh ngáp một cái rõ to, cả khuôn mặt cũng nhăn thành một nhúm.

Đói mà tỉnh...

"Đói hả?" Cảm giác được động tĩnh của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mơ mơ màng màng bật đèn ngủ đầu giường. Nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng, cậu híp mắt lại, lờ mờ nhìn thấy hình dáng Vương Tuấn Khải.

Chớp mắt vài cái để lấy tiêu cự, Vương Tuấn Khải cào cào tóc, đi dép vào. "Anh đi tìm ít đồ ăn."

Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng ngủ, Thiên Tỉ chớp mắt cả chục lần mới vất vả mở ra hoàn toàn. Cậu nằm trên giường thêm khoảng nửa phút, lúc này mới vươn người một cái ngồi dậy.

"Sợ buổi tối anh đói, nên em để lại hai cái bánh ngọt." Vòng qua khuôn mặt vẫn còn hơi choáng của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mở hộp bánh trên bàn ra, rồi dùng nước nóng làm ấm một hộp sữa tươi. "Anh có muốn gọi chút gì ăn không?"

Cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ chống cằm, nhìn anh cầm một cái bánh bỏ vào miệng.

"Không cần, anh ăn mấy miếng rồi ngủ tiếp." Đồ ăn vào dạ dày, lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh lắc lắc cái cổ. "Em ngủ trước đi."

Ngáp một cái, Thiên Tỉ cũng không từ chối nữa. Đang ngủ say mà phải bò dậy, về cơ bản là vô cùng đau khổ. "Đừng ăn nhiều quá..." Cậu nói xong thì trở về phòng ngủ.

Bánh ngọt vốn không dễ tiêu hóa. Vương Tuấn Khải ăn vài miếng liền cảm thấy không còn đói nữa, anh uống hết sữa rồi chui vào phòng ngủ.

Vừa mới bò lên giường, còn chưa có nằm hẳn hoi, Thiên Tỉ xoay mình một cái, lăn vào lòng Vương Tuấn Khải. Cậu vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi 'mùi hương quen thuộc', rồi cả người dính vào Vương Tuấn Khải, một lần nữa an tâm ngủ say.

Vương Tuấn Khải chỉ ngẩn người mấy giây, sau đó rất tự nhiên mà ôm eo Thiên Tỉ, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nhắm mắt lại.

Ba người nghỉ ngơi đầy đủ, sáng sớm ngày thứ hai phấn chấn tinh thần thức dậy - lên đường!

Mặc dù đã bỏ lỡ mùa hoa anh đào đẹp nhất, nhưng địa điểm đầu tiên mà cả ba đi thăm vẫn là núi Phú Sĩ.

'Núi Phú Sĩ tựa như một người con gái dễ thay đổi, khi thì cởi mở hào phóng, lúc lại nho nhã thẹn thùng. Trên đỉnh đầu của nàng là những tầng mây như ẩn như hiện, tựa như gài một nụ hoa mỏng manh làm từ tơ lụa, khiến người khác cảm thấy tăng thêm vài phần thần bí. Hồ nước suối trong suốt kia, tựa như con ngươi sáng ngời. Mảnh rừng cây kia, phảng phất tựa mái tóc dài mềm mại... Dáng người xinh đẹp kia, làm người ta ngây ngất.'

Trên đây là cảnh tượng núi Phú Sĩ mà Baidu mô tả.

Nhưng mà khung cảnh thật sự của núi Phú Sĩ, nếu dùng con mắt của khách du lịch mang cung Xử Nữ - Vương Tuấn Khải để hình dung, thì chính là "người".

Đơn giản mà thô thiển, rõ ràng mà tùy hứng.

Một khi hai bàn chân đau mỏi vì chen chúc, thì dù phong cảnh có đẹp đến mấy thì cũng chẳng còn hứng đâu mà thưởng thức, ok? Nhất là cái nóng vào cuối hè, ánh mặt trời không gay gắt nhưng oi bức hệt như lồng hấp. Mọi người đều bận rộn lau mồ hôi, nào có ai còn sức mà ngắm cảnh chứ.

[Khải Thiên] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ