CHƯƠNG 25

2.7K 107 16
                                    

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm Vương Nguyên hơi khó chịu, nên cậu cũng không ở lại lâu, ăn tối xong thì về nhà.

Thiên Tỉ chỉ là do ăn quá nhiều cua, lại uống nước đá, khiến cơ thể bị lạnh. Truyền nước xong sẽ không còn vấn đề gì nữa, có thể về nhà luôn. Nhưng Vương Tuấn Khải kiên quyết muốn cậu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một đêm, ngày mai truyền thêm một bình nước nữa. Thiên Tỉ đã vào viện mấy lần rồi, người sợ hãi nhất chính là anh, nếu chưa hoàn toàn yên tâm anh sẽ không để cậu xuất viện.

Giường bệnh của bệnh viện cũng không bị quá tải, nên vì kiếm tiền thì chả tội gì mà đuổi về. Do đó, thuận lý thành chương (~hợp logic~), hai người 'ngủ lại' bệnh viện đêm nay.

Phòng bệnh VIP có cả TV, hiện tại không sớm cũng chẳng muộn, chính là lúc Thiên Tỉ thường xem TV ở nhà.

Thiên Tỉ xem, Vương Tuấn Khải cũng xem theo. Nhưng trong lúc xem, Vương Tuấn Khải lại bắt đầu không đứng đắn.

Trong phòng vốn có giường dành cho người nhà của bệnh nhân, nhưng Vương Tuấn Khải nhất định không chịu ngủ trên cái giường rộng rãi này, xê dịch xê dịch, cuối cùng dịch đến mép giường của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ hiểu tính cách của Vương Tuấn Khải, đương nhiên biết anh có ý gì. Vì vậy, cậu cũng không nói nhiều, dịch người sang một bên, chừa lại nửa giường cho anh.

Hai thanh niên cao to hơn 1m8 cùng chen chúc trên chiếc giường bệnh rộng chừng một thước (~0,4m), hoàn toàn là tay dán tay, đùi dán đùi, thậm chí hơi động đậy một chút cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ khiến cho đối phương té xuống đất luôn.

Thấy vậy, Vương Tuấn Khải dứt khoát để Thiên Tỉ tựa lên vai mình, ôm toàn bộ người cậu vào lòng. Nếu Thiên Tỉ mệt thì đổi tư thế ôm khác. Hiện tại đã là cuối thu, hai người cùng nằm trên giường, nhiệt độ cũng vừa vặn, nên không cần mở điều hòa. Ôm nhau xem phim truyền hình não tàn, cũng lãng mạn phết đấy chứ!

Phim chiếu được một lúc, quảng cáo nhảy ra. Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi đầu, hôn lên tóc Thiên Tỉ một cái, sau đó lại hôn một cái nữa.

"Sao vậy?" Thiên Tỉ tiện tay đổi kênh, hỏi.

"Thiên Tỉ, sau này em không thể tự dày vò chính mình như vậy. Nếu tâm trạng của em không tốt, em cứ trút lên đầu anh, đấm anh hai phát, đá anh hai cái cũng không sao. Anh da dày thịt béo, dày vò thế nào cũng được..." Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào con ngươi màu trà của Thiên Tỉ, nghiêm túc nói. "Em như vậy, chính là xát mảnh vụn thủy tinh vào ngực anh."

Thiên Tỉ nghiêng đầu, hôn lên môi Vương Tuấn Khải, cậu giữ tư thế dán lên môi anh như vậy mà cười khẽ. "Không đâu, đồ ngốc, em xin lỗi..."

Khoảnh khắc này ấm áp và lãng mạn biết bao! Thế nhưng 'tiểu Khải' lại sát phong cảnh mà đứng lên...

Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên! 'Tiểu Khải' nhanh chóng bành trướng, thẳng tắp chọc vào mông Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều sửng sốt.

"Thiên Tỉ... Hình như lại tới nữa..." Vẻ mặt Vương Tuấn Khải vốn đang tràn đầy tình cảm, nhất thời chuyển sang khóc không ra nước mắt. Khắp nơi đều là mùi chất dẫn dụ của Thiên Tỉ, khiến mình lúc nào cũng có thể động dục, sao mình hệt như ăn mấy trăm cân Viagra vậy (~thuốc cường dương~), căn bản là không dừng được...

[Khải Thiên] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ