"Vương Nguyên, cậu như vậy có được gì đâu..." Vương Tuấn Khải bóc xong con tôm cuối cùng, bỏ vào bát Thiên Tỉ, lúc này mới buông đũa xuống.
Cắn đầu đũa, Vương Nguyên mặt đầy vô tội. "Em làm sao?"
"Cậu cứ gắp thức ăn cho Thiên Tỉ là làm sao?"
Cậu gắp lần thứ nhất, anh đây không quan tâm; cậu gắp lần thứ hai, anh làm như không thấy; cậu gắp lần thứ ba; cứ cho là hai người có quan hệ tốt...
Cậu năm lần bảy lượt biến anh đây thành không khí, gắp thức ăn cho vợ anh, cậu cũng hơi bị... hơi bị quá đáng rồi phải không?
"Em sợ cậu ấy không với tới mà." Vương Nguyên chớp chớp mắt, trên người tỏa ra ánh hào quang Thánh mẫu của tiểu thiên sứ.
"Cái... Cái quỷ gì đó... Thiên Tỉ nhà anh, Omega của anh, cậu rảnh quá hay sao mà ân cần dữ vậy?" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bóc mai một con cua. "Với lại có cậu thì sao, anh đây cũng có chân có tay, anh sẽ không để em ấy phải làm gì cả."
Nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải nửa ngày, Vương Nguyên gõ bàn kết luận. "Anh đang ghen đó hả?"
"Chuyện này chả liên quan gì đến việc anh ăn giấm hết. Cậu là một Alpha, cậu không cảm thấy bộ dạng này của mình có vấn đề sao?" Vương Tuấn Khải bỏ thịt cua vào bát Thiên Tỉ, lại bóc một con cua khác.
"Thế anh ăn giấm của ai?" Vương Nguyên lắc lư thân mình, gõ gõ cái xác con cua trên bàn. "Ăn giấm của em? Hay ăn giấm của Tiểu Thiên Thiên?"
Tay đang bóc cua của Vương Tuấn Khải ngừng một lát, anh để con cua bóc được một nửa sang một bên. "Cậu nói gì?"
"Em nói gì cơ?" Vương Nguyên lại bày ra vẻ mặt hồn nhiên nhìn Vương Tuấn Khải. "Em nói nhiều như thế, anh hỏi câu nào?"
Vương Tuấn Khải không trả lời Vương Nguyên mà chuyển sang nhìn Thiên Tỉ. "Em nói cho nó biết phải không?"
Thiên Tỉ không nhanh không chậm ăn miếng thịt cua cuối cùng mà Vương Tuấn Khải bóc, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. "Ừ, là em nói."
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào con ngươi trong suốt của Thiên Tỉ hồi lâu, ngay cả bắp thịt cũng căng chặt. Vương Nguyên cũng hoài nghi có khi nào một giây sau Vương Tuấn Khải sẽ giơ tay lên giáng cho Thiên Tỉ một cái tát.
Kết quả, Vương Tuấn Khải chỉ quay đầu đi không nhìn Thiên Tỉ nữa, xốc quần áo bỏ đi.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Tuấn Khải hồi lâu, mở miệng. "Thể loại kịch gì đây?"
"Anh ấy cần yên tĩnh một chút." Thiên Tỉ dửng dưng cầm con cua mới bóc được một nửa của Vương Tuấn Khải, tiếp tục bóc, ăn luôn.
"Cậu việc gì phải thế? Cậu ép buộc anh ấy như vậy..." Lúc này, Vương Nguyên cũng không còn tâm trạng ăn uống, tuy là dân ăn hàng, nhưng ăn hàng cũng phải tùy lúc. "Con người anh ấy rất mâu thuẫn, một khi đã xác định chuyện gì, thì cho dù có phải dùng oai lý tà thuyết (~lời nói xằng bậy, lý lẽ không chịu thừa nhận sự thật~), anh ấy cũng sẽ tự thuyết phục chính mình và người khác. Đôi khi, cậu nói suy nghĩ của mình cho anh ấy, rõ ràng anh ấy cũng nghĩ như thế, nhưng khi nghe cậu nói vậy, anh ấy lại phản đối. Cậu phải vuốt lông anh ấy, anh ấy mới dần dần thuận theo. Lần này cậu chọc anh ấy xù lông rồi, giờ phải làm sao đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU
FanfictionCưới Trước Yêu Sau Mẹ đẻ: Thập Nhất Thể loại: Fanfic | ABO Tình trạng bản gốc: Completed (27 chương + 1 phiên ngoại) Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Chém gió: Silver *Chương nào thấy thiếu hoặc bị lỗi thì các thím lên worrdpress đọc gi...