"Cậu là ai?"...
Tôi bất chợt hỏi một câu hỏi mà không nên nói ra, cho dù tôi có đủ mọi quyền để hỏi. Tôi vừa làm một việc mà tôi cho là "cấm kị nhất". Tại sao tôi phải quan tâm tới người này? Tôi không quen người này, cũng không có một mối liên hệ nào gần gũi hay thân sơ, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác rất lạ, một cảm giác tức giận, khó chịu, khiến tôi có một phần nào đó muốn cậu con trai này tránh xa tôi càng nhanh càng tốt. Tâm trí tôi đang có những cảm xúc thật hỗn loạn, rối ren, như những sợi chỉ len đang đan xen vào nhau, mà không thể thấy được đâu là đầu chỉ, đâu là cuối chỉ...
Nhìn thẳng không được, né tránh cũng không xong, làm sao tôi có thể làm cho những thứ hỗn độn trong đầu tôi trở nên biến mất, không còn hiện hữu những gì mà làm tôi lo sợ nữa... Tôi không thể nghĩ thẳng được, cũng như không thể suy xét được rằng cậu con trai này là ai, cũng như tại sao người này lại đi với Nishiyomi... Thế nhưng, cậu ấy bắt đầu trả lời tôi:
"Chào anh, tôi là bạn thân của Nishiyomi, tên là Kuzumiya. Cảm ơn anh vì đã đợi cùng với cô ấy cho tới khi tôi đến."
Tôi miễn cưỡng đáp lại:
"Ừ, không có gì..."
"Và giờ thì tôi xin phép anh, chúng tôi có thể đi trước."
Cậu ấy bắt đầu mở cửa ôtô cho Nishiyomi bước vào, như một quý ông thực thụ giúp cho một cô gái dẫn đường về nhà, vào trời mưa dầm ướt âm u như ngày hôm nay vậy... Cậu ấy thật lịch lãm, thật sang trọng, thật quý phái... Chỉ cần nhìn một thoáng qua là có thể biết được, cậu ấy chính là tuýp người mà mọi người thiếu nữ đều mong ước được bên cạnh dù chỉ một lần. Cậu ấy thật hoàn hảo bên cạnh Nishiyomi... Còn tôi, vẫn đứng nhìn hai người họ cứ thế mà bước vào trong xe, tránh khỏi cơn mưa lạnh này. Sau khi hai người đã vào trong xe rồi, Nishiyomi bất chợt kéo cửa kính xuống, vừa vẫy tay và vừa nói to:
"Akiyoshi, ngày mai chúng ta hãy ăn sáng cùng nhau nữa nhé! Tôi sẽ chờ đợi anh vào sáng mai lúc 8 giờ trên căng tin! Anh hãy đến nhé!"
Cứ thế theo phản xạ, hoặc chỉ là một lời nói xã giao, tôi bật miệng mà nói:
"Ừ, tôi sẽ tới, cô cứ yên tâm! Về cẩn thận nhé!"
Và rồi, chiếc xe ấy cứ thế mà lăn bánh dần, đi xa dần, thật xa dần, ẩn khuất dần sau những hạt mưa rơi thật nhanh và thật nhiều... Cuối cùng, khi cô ấy đã đi, tôi đã có thể gỡ được chiếc mặt nạ đầy giả tạo ấy rồi... Đơn thuần, những gì tôi đã nói với cô ấy, những gì tôi kể với cô ấy, chỉ là những lời không cảm xúc... Tuy nhiên, những cảm giác, một phần là thật, và một phần, chính tôi tự biết là những ảo giác do tôi tự tạo để đánh lừa chính mình để tạm quên đi con người thật của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Nơi Con Tim
RomanceAkiyoshi Katsu, một chàng trai có một quá khứ không tốt đẹp, dẫn đến anh bị vấn đề tin tưởng gữa những người xung quanh trong xã hội, luôn luôn phải sống trong sợ hãi và phòng vệ, không muốn mình bị tổn thương lần nữa... Rồi một ngày, anh ta đã gặp...