"Cô nói cái gì? Cô... muốn quay lại... Sau tất cả những chuyện mà cô đã gây ra cho tôi sao... Thực sự... Cô có thể nào mà nghĩ tới chuyện này nữa à..."
Tôi lắp bắp, không biết nói như thế nào để có thể trả lời câu nói đó. Lòng tôi lại càng quặn đau hơn, những kí ức mà tôi đã tưởng chừng như đã quên, bỗng ùa về như một thước phim chạy ngang thật nhanh, chiếu lên những khoảnh khắc mà tôi với cô ấy đã bên nhau... Tất cả những thứ ấy, dù tôi rất muốn giữ lại để luôn nhớ mãi về những ngày tháng hạnh phúc ấy, nhưng... cô ấy đã cố tình biến nó trở thành không khác gì là một cơn ác mộng... Không thể nào ngờ rằng, cô ta lại nói với tôi câu đó, trong khi cô ta không còn một chút quyền nào, hay là một chút danh dự nào, để có thể nói ra câu đó được nữa... Vốn rằng tôi rất muốn tha thứ cho cô ấy, rất muốn được quay lại cùng cô ấy và sống trong hạnh phúc một lần nữa, nhưng đơn giản là tôi không thể làm được, nhất là sau những điều cô ấy gây ra cho tôi, khiến tôi trở nên như thế này...
Một hồi yên lặng trôi qua, cơn mưa cũng đã hết, giống như những giọt nước mắt của sự đau đớn, sự buồn thương, sự xót xa, lẫn cả sự khinh bỉ, sự cay ghét của tôi dành cho cô ấy đã cạn. Đúng hơn là, đã không còn cảm xúc gì cho cô ấy nữa... Chỉ còn lại một màn đêm với những giọt nước mưa đang còn đọng lại trên cửa sổ, phản chiếu từng tia sáng ở phía bên những ánh đèn của những cột đèn điện, những căn nhà, có thể là những vì sao. Trước mắt tôi, chính là một bức tranh vô tình được tạo nên bởi những hạt mưa lưu lại, lung linh huyền ảo, đẹp đến lạ thường... Tôi không biết nói gì với cô ấy được nữa, nhưng trong lòng tôi lại còn vạn điều muốn bộc ra, chỉ để hỏi đúng một câu duy nhất: "Tại sao?"...
Bỗng, Yuki chủ động mở lời, sau một hồi yên lặng từ hai bên:
"Ngạc nhiên lắm phải không? Tớ cũng thế... Ngay từ khi tớ có cảm giác này, tớ còn không thể tin vào trái tim mình nữa, vì tớ đã tự nhủ mình rằng sẽ không bao giờ quay lại với cậu nữa. Nhưng hãy nhìn tớ bây giờ đi, thật thảm hại phải không? Một người con gái đã từng phản bội cậu, đã từng làm cậu tổn thương, đã từng bỏ mặc cậu ngay lúc cậu cần nhất, bây giờ lại "nổi hứng" muốn quay lại với cậu... Thật thảm thương quá mà..."
Nói tới đây, Yuki bắt đầu cười khẩy nhẹ, nhưng lại vừa khóc vừa nấc, nghe sao thật thảm thương, nhưng cảm giác như có một phần giả dối trong đây... Tôi không phải không tin về lời nói của cô ấy, nhưng chỉ vì quá nhiều nỗi đau và sự dối trá mà cô ấy cho tôi, làm tôi không còn tin vào tình cảm của cô ấy nữa... Tâm hồn chúng tôi bây giờ đều cùng một nỗi buồn, một nỗi đau, một nỗi thương: Đều thương nhớ về người cũ của mình... Lỗi lầm đã có, quá khứ đã qua, nhưng "vết cắt trái tim" về người ấy vẫn sẽ không bao giờ lành lại... Đôi lúc, chỉ cần một thứ, một điều, một kí ức nhỏ nhoi, đã có thể làm rỉ máu lại vết thương cũ... Trái tim vốn rất mỏng manh, tâm hồn vốn rất dễ vỡ, nhưng thứ không bao giờ thay đổi được chính là cảm xúc của ta hướng về bên kia...
Tôi không còn trách về thời gian Yuki đã xa tôi, hay rằng về những tổn thương Yuki đã gây nên cho tôi, nhưng tôi đã không thể nào tin tưởng cô ấy được nữa, hay là khơi lại chính tình cảm mà tôi đã dành cho cô ấy, vốn nồng nhiệt, tha thiết bao nhiêu, bây giờ chỉ còn lại là những giọt nước mắt, những nỗi hối hận xót thương, nỗi niềm thương nhớ về một quá khứ đã trở thành hư vô...
![](https://img.wattpad.com/cover/121225361-288-k442983.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Nơi Con Tim
Storie d'amoreAkiyoshi Katsu, một chàng trai có một quá khứ không tốt đẹp, dẫn đến anh bị vấn đề tin tưởng gữa những người xung quanh trong xã hội, luôn luôn phải sống trong sợ hãi và phòng vệ, không muốn mình bị tổn thương lần nữa... Rồi một ngày, anh ta đã gặp...