Chương 2: Những tiếp xúc ban đầu

211 16 16
                                    

Thiếu nữ ấy, tôi cũng cho rằng cô cũng không có gì xinh đẹp lắm, nhưng nổi bật nhất ở cô chính là chiếc váy trắng dài tới nửa đùi, phối hợp với ren xuông tới phần đầu gối. Ngoài váy cô, khoác lên là một chiếc áo len màu hồng cánh đào kết hợp với màu trắng quanh phần người thon gọn, tạo cho người một cảm giác rất thanh lịch, tao nhã, trang trọng... Đầu cô đội một chiếc mũ beret màu kem, hơi nghiêng xuống về bên vai phải của cô, lại càng thêm phần lịch thiệp hơn. Tóc đen óng ả buông xuống nhẹ nhàng tới ngang vai, tạo ra một nét gì đó từ cô ấy, cứ như là một cảm giác ấm áp, gần gũi, nhưng rất mơ hồ... Tôi không thể biết chính xác được cảm nhận gì tôi đã thấy được ở cô ấy, nhưng... có gì đó từ cô ấy lại rất thân quen...

Khi tôi bước vào phòng, tôi liền hỏi trưởng phòng:

"Trưởng phòng, cô gái này là ai vậy?"

Trưởng phòng nói lên một câu, khiến tôi lại càng thấy chán nản hơn:

"Đây là người mới và cũng sẽ là phụ trách với cậu trong bộ phận thủ quỹ, tên là Nishiyomi."

Khi nghe câu này tới tai, tôi đã bộc phát ra một cảm giác chán chường tới độ. Tại sao tôi lại phải cùng với cô gái này làm việc? Tôi đã không muốn làm việc cùng ai trong chính công ty này, mà đâu ra một cô gái sẽ phụ trách với tôi trong suốt thời gian tới... Nghe xong là tôi lại cảm thấy càng ghét hơn ông trưởng phòng chết tiệt của tôi. Sau đó, cô gái liền đứng dậy và tự giới thiệu:

"Tôi là Nishiyomi Sayaka. Mong anh giúp đỡ và chỉ giáo tôi trong thời gian tới."

Tôi chỉ biết đáp lại một câu:

"Tôi là Akiyoshi Katsu. Vui được làm quen với cô."

Khuôn mặt thon gọn cùng với mái ngang của cô làm người ta càng thấy thích cô hơn. Đôi gò má cao, cùng với một màu sắc hồng hào, da trắng sáng, tạo nên một vẻ rất trẻ trung, ngây thơ. Chiếc mũi thon, cao thêm phần vẻ đẹp của cô càng nhẹ nhàng mà lại cuốn hút hơn nữa. Đôi môi mỏng, hồng nhẹ tựa cánh anh đào làm cô càng xinh đẹp, mỏng manh nhưng vô cùng tinh túy. Điểm đặc biệt mà tôi chú ý nhất trong tất cả, chính là đôi mắt của cô...

Đôi mắt ấy thật to, tròn, đen nháy, lấp lánh, trông như hai vì tinh tú đang tỏa sáng rực rỡ. Nó chính là một "cửa sổ tâm hồn" hoàn toàn bị khóa kín, cách biệt, không ai biết được nội tâm cô đang nghĩ gì. Đôi mắt ấy thật sâu thẳm, có hồn, như đang nói với ta một điều gì đó thật là mơ hồ... Nó đang chứa đựng một nỗi buồn sâu tận đến trái tim... Tôi có thể thấy được, nhưng... nỗi buồn này... tôi không thể hiểu thấu được... hay là chạm tới được...

 hay là chạm tới được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ánh Sáng Nơi Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ