Sau tất cả mọi việc, tôi đã có thể ngủ ngon hơn vào buổi tối qua. Tôi vẫn không thể hiểu được vì sao tôi lại có thể ngủ ngon đến thế. Có thể tôi đã trải qua nhiều thứ tốt đẹp, hay là nhờ cô ấy mà tôi đã có thể làm những điều mà tôi chưa bao giờ làm, nên tôi mới có thể ngủ ngon đến thế này... Tôi rất hi vọng rằng ngày mai sẽ là một ngày rất tốt đẹp cho tôi, nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn một chút nào...
Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ đều vẫn như cũ. Không khí yên lặng, sự cô đơn, sự buồn tẻ... Tất cả vẫn còn đó... Nhưng, thật kì lạ, vì ngày hôm nay, đã không còn mưa nữa... Không còn những giọt mưa lạnh lẽo rơi bên cửa sổ, không còn bầu không khí se lạnh quen thuộc đó nữa... Mà thay vào đó, hôm nay lại xuất hiện một vùng trời trong xanh bát ngát ngay giữa lòng thành phố Tokyo chật hẹp, vội vã này. Những đám mây trắng muốt, mềm mại như kẹo bông đang lơ lửng giữa bầu trời, và từng ánh nắng soi sáng mặt đất, sưởi ấm mọi sinh vật trong thành phố này... Vài con chim sẻ bay trên những nóc nhà và những ban công trên những căn chung cư, cất lên những tiếng hót vang cả một vùng, làm bừng tỉnh những gì còn đang yên ngủ...
Tôi bắt đầu thức dậy, cố gắng tỉnh lại để ổn định tinh thần, bắt đầu tìm kiếm bộ đồ công sở thường ngày để mặc vào và tôi vội vã đi, mà không để tâm đến một khung cảnh cực kì hiếm có đang thu nhỏ bên ô cửa sổ nhỏ của tôi...
Lần này không còn những hạt mưa giá lạnh, những luồng gió lạnh xuyên buốt nữa... Tất cả những thứ đó đều bị thay thế bởi những tia sáng ấm nóng của mặt trời đã bị che khuất lâu ngày bởi những đám mây u ám kia, những bông hoa với đủ màu sắc như tím, vàng, đỏ... nở rộ bên hè đường sau những ngày mưa âm u, khắc nghiệt, đã dập đi vẻ đẹp nhỏ bé của nó; những luồng gió ấm nóng cuối cùng đã về lại với bầu không khí tưởng chừng như buốt giá vô hạn, nay đã trở lại với một sự ấm áp ban đầu của nó... Những tiếng bước chân của dòng người nay đã nhẹ dần đi, chậm dần đi, cứ như muốn tận hưởng cho bằng được vẻ đẹp và cảnh sắc của một ngày đẹp trời, sau những ngày mưa u ám và ẩm ướt. Tôi cũng hòa vào dòng người và dạo bước chậm rãi dưới ánh nắng mà tự bao giờ đã tắt từ lâu, nay đã sáng lên và soi sáng mọi thứ trên mặt đất này... Tôi dần cảm nhận được mọi thứ, mọi vật xung quanh tôi đều thay đổi một cách nhẹ nhàng và một cách bất chợt... Thật sự, tôi vẫn không thể nào nghĩ được, rằng tôi lại có thể chứng kiến được một ngày đẹp trời như thế này...
Khung cảnh và nhịp sống làm việc vẫn như thế, nhưng chỉ có bầu trời và bầu không khí chỉ khác đi rất nhiều. Dòng người tuy vẫn vội vã và hấp tấp, nhưng tôi cảm nhận được một sự thay đổi mới... Đó là một sự mới mẻ, một sự khởi đầu cho một ngày mới, một niềm vui mới cho những ai đã phải trải qua những ngày buồn bã, lo lắng, đơn côi... Những người như tôi chẳng hạn, có lẽ sẽ đỡ được một phần nỗi buồn nào đó trong lòng, và thay thế vào đó là khung cảnh ngày đẹp trời như thế này, vì chúng ta đâu thể biết được, những ngày như thế này sẽ xuất hiện lại nữa đâu...
Khi tôi di chuyển tới nhà ga Kanto và bước lên khoang tàu chật chội, tôi vẫn phải chịu đựng cảnh bao nhiêu người chen chúc, xô đẩy để chỉ có một chỗ đứng vững trong con tàu nhỏ bé này. Nhưng bầu không khí trong khoang tàu đã không còn ngột ngạt như lúc trước nữa... Tất cả dường như đã tan biến đi, giống như nó tự lúc nào biến mất khỏi không gian này...

BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Nơi Con Tim
RomantizmAkiyoshi Katsu, một chàng trai có một quá khứ không tốt đẹp, dẫn đến anh bị vấn đề tin tưởng gữa những người xung quanh trong xã hội, luôn luôn phải sống trong sợ hãi và phòng vệ, không muốn mình bị tổn thương lần nữa... Rồi một ngày, anh ta đã gặp...