10

1.6K 259 78
                                    

"Xác chết cái đầu mày!"

Một giọng nam khinh bỉ đáp lại thái độ khoa trương của Guanlin. Dù không gian ăm ắp một màu đen thì chút tình người ít ỏi vẫn còn sót lại khi người kia lên tiếng lần thứ hai.

"Này có muốn sống không?"

"Muốn chết nhưng không phải hôm nay"

Lai Guanlin nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Vậy mau lết qua đây giúp tôi, ba người chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây."

"Ba người?" - nghe sửng sốt thiệt chứ.

"Ờ, bên cạnh tôi còn có một thằng...ashi...ngoài kia người ta đánh nhau máu me khói lửa ầm ầm mà mày cứ nằm đó nhẫn với đồng hồ, tỉnh táo lại coi Ahn Hyungseob!!"

Ba chữ Ahn Hyungseob vang lên gợi cho Lai Guanlin hình bóng một người vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Dù người kia không đáp, nhưng trong thinh lặng nghe tiếng nức nở bật ra từ lồng ngực, mới cảm nhận được nỗi thống khổ đang giằng xé trong lòng đau đớn nhường nào.

"Thôi kệ nó đi, còn cậu mau nhích qua đây." - giọng nam trầm trở nên bất lực.

Lai Guanlin gật đầu, lê lết người về phía tiếng gọi. Cậu phải cố gắng lắm mới ngồi dậy cho tử tế, vừa áp lưng vào người nọ chưa kịp hỏi tiếp theo ra sao thì cảm giác lành lạnh dưới mông truyền đến.

Anh ơi sao anh lại kề dao vào mông em?

"Xong rồi."

Giọng người nọ nhẹ tênh. Guanlin cũng cảm thấy nhẹ tênh khi sợi dây siết ở hai tay được cắt bỏ, vui mừng tháo dây trói ở chân, rồi lại vui mừng quên mất ai đó phía sau mà bỏ chạy.

"Quay lại coi cái thằng xấu xa kiaaaaaa"

Guanlin quay trở lại nơi tối tăm kia là chuyện của năm phút sau đó. Nhưng lí do quay lại không phải vì cậu nhớ ra hai người kia, mà là Guanlin chẳng tìm được lối ra ở chỗ này.

"Bụp"

"Cú này là cho cái tội dám phản bội Park Woojin!"

Park Woojin vừa tháo được dây trói, việc đầu tiên là đấm cho Lai Guanlin một cái.

"Không phải cố tình mà..." - Lai Guanlin ủy khuất phản kháng.

Mặc kệ hai người họ ồn ào, Ahn Hyungseob từ lúc được cởi trói vẫn chỉ duy trì một việc đó là thở, ngoài ra không còn bất cứ phản ứng nào.

"Mà sao chúng ta lại bị trói ở đây?" - Lai Guanlin nghiêm túc trở lại.

"Tôi cũng muốn biết đây, lúc xảy ra bạo loạn tôi vẫn còn đang ngủ, sau khi tỉnh dậy thì thấy đầu óc choáng váng ở cái chốn này." - Park Woojin sục sôi nhớ lại.

"Ai có thể làm chuyện đó chứ?"

"Điều quan trọng là tại sao không giết chúng ta mà lại nhốt chúng ta chung với đống thịt chuẩn bị phân hủy này."

"Chào mừng những kẻ được chọn đến với chuyến tàu 101."

Một âm thanh ma mị kinh tởm vọng ra từ đâu đó. Bọn Woojin còn chưa kịp định hình thì giọng nói lại tiếp tục.

"Các ngươi là những đứa con của chúa trời nhưng lại mang trong mình linh hồn của quỷ. Ta đã định để trò chơi dẫn theo một hướng bất ngờ bằng những cái chết bí ẩn, nhưng nhờ tên tóc đỏ khốn kiếp kia mà kế hoạch của ta bị bại lộ...hmn, may mà ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ...trò chơi của chúng ta sẽ được tiếp tục sau cơn gián đoạn vừa rồi. Chúc các ngươi sống lâu nhất có thể."

Âm thanh điên rồ vừa kết thúc là lúc ánh đèn vụt sáng lên. Park Woojin cố gắng nùng sục nơi phát ra âm thanh thì chỉ tìm thấy một chiếc máy ghi âm cũ kĩ.

"F*ck!"

Woojin phát ra một tiếng chửi thề. Rốt cuộc kẻ biến thái nào mang chúng nó đến đây, lại còn cái loại trò chơi kinh điển mà đếch ai hiểu nổi. Cái giọng nói chết tiệt! Cái thằng cha chết tiệt đó rốt cuộc muốn làm gì bọn họ.

"Nh...nhìn kìa."

Bởi vì chỉ chú tâm đi tìm gã điên rồ kia Park Woojin không hề để ý mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển cho đến khi nghe tiếng gọi của Guanlin. Thứ mà bọn họ nhìn thấy giờ đây không phải xác người ngổn ngang mà là những thây ma trong hình hài con người dắt díu nhau đứng dậy. Tất cả đều nhìn về bọn họ với đôi con ngươi đỏ lòm và cái miệng ngoác ra hết cỡ.

"Oh my god"

"Á Woojin cẩn thận!"

PD101/Chuyến tàu kinh hoàng 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ