34

1.5K 197 178
                                    

Black Butterfly. 

Ahn Hyungseob biến mất khiến cái sự khó chịu trong lòng cùng hoàn cảnh mâu thuẫn làm Woojin ghét lắm. Tại vì mỗi lần Hyungseob tự nhiên biến mất đều xảy ra chuyện cả thôi. Lần này cũng đâu có ngoại lệ, Park Woojin không mất quá nhiều thời gian để tìm ra Ahn Hyungseob quỳ gối lạnh tanh với con dao sắc bén trong tay đã giơ cao quá nửa.

Park Jihoon vẫn an yên ngủ.

Tàu vẫn xé gió đi vun vút.

Bởi vì đi nhanh quá nên Woojin chợt nghĩ thời gian cũng đóng băng mất tiêu rồi, nếu không tại sao nước dao sáng loáng chờ điều gì mà nãy giờ vẫn chưa xoẹt xuống người Jihoon.

Tác giả sức khỏe suy nhược không theo nổi mạch truyện bảo với Park Woojin là chờ mày tới ngăn lại đó.

Park Woojin trong lúc đó cũng nghĩ tới ba điều thầy Ong dạy trên trường, có một điều rất quan trọng là đâm vào mông cũng có thể chết vì mất máu. Mà Hyungseob...mông...ầy...

Sao không nhắc nhở sớm chứ...

Park Woojin thoát khỏi cơn lũ tư tưởng, lao đến chỗ Hyungseob còn nhanh hơn tên lửa được phóng, xô cậu ngã rạp xuống sàn, con dao trong tay cũng văng ra một góc. Âm thanh lẻng xẻng rơi xuống sàn đánh thức Jisung và Jihoon.

"Có...có chuyện gì vậy?"

Jisung hỏi với giọng sợ hãi. Đèn trên tàu sau câu hỏi của Jisung được thắp sáng trở lại một cách kì lạ. Nhưng chả ai đủ sức quan tâm đến điều kì lạ ấy, bởi trong ánh mắt bàng hoàng của Yoon Jisung và Park Jihoon là cảnh tượng Park Woojin bóp chặt lấy vai Ahn Hyungseob mà gào lên.

"TỈNH LẠI ĐI AHN HYUNGSEOB!"

Người đối diện trước lời nói của Woojin không những không đáp mà lại còn hung hăng tấn công cậu.

"Ahn Hyungseob cậu bị điên rồi hả?" - Park Woojin bắt lấy cánh tay quơ quào của Hyungseob gắt lên - "Tôi là Park Woojin! Là người hơn một ngày trước tỏ tình với cậu và hơn một giờ trước trở thành bạn trai của cậu đây! Tôi là Park Woojin, cậu có nghe rõ không hả?"

"Woojin?"

Ahn Hyungseob nghe những lời kia đột nhiên khựng lại, khuôn miệng mấp máy nhưng ánh mắt thì vẫn chết dại như ban đầu. Rồi thì thay vì tấn công như lúc nãy Hyungseob bất ngờ nắm lấy cổ áo Woojin mà cưỡng hôn cậu.

Park Woojin chết lặng.

Yoon Jisung và Park Jihoon cũng lặng nhưng chưa chết.

Còn Ahn Hyungseob mãi về sau này vẫn không biết cảm giác nụ hôn đầu đó diễn ra như thế nào. Tệ hơn còn chẳng nhớ là mình chủ động.

Bởi vì hành động của Hyungseob sau khi làm Woojin mất khả năng chống cự bằng đôi môi mê ly là luồn tay đâm một mũi kim vào ngực Woojin.

"Hự..."

Park Woojin co rúm ngã lăn xuống sàn, mở to đôi mắt bất lực nhìn Hyungseob đứng lên, tàn nhẫn dùng chân đạp xuống lưng cậu. Yoon Jisung và Park Jihoon chuyển từ đỏ mặt sang ngỡ ngàng rồi bàng hoàng tột cùng cũng chỉ trong một nốt nhạc. Hành động nhẫn tâm của Hyungseob đối với Woojin đem so với Ahn Hyungseob lương thiện hàng ngày khiến họ không khỏi rùng mình.

Ahn Hyungseob bây giờ còn khiến họ căm ghét hơn khi bắt đầu mở miệng.

"Park Jihoon giờ đã nhớ ra bóng đen đó là ai chưa?"

Không còn chất giọng tươi sáng, trong trẻo ngày thường âm thanh trầm mặc phát ra từ phía Hyungseob khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Người ta ở đây là Park Jihoon vừa thoát khỏi những cơn tra tấn tinh thần.

"Hyung...hyungseob... cậu là cậu thật sao?"

Ahn Hyungseob nhìn dáng vẻ run sợ của Park Jihoon lấy làm thích thú đáp lại.

"Đúng đấy. Tôi chính là người giết Kim Donghyun và lấy đi đôi mắt của anh ta đấy. Còn cậu kẻ vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình đó là người tiếp theo tôi muốn giết đây."

"Jihoon chuyện này là sao? Không phải em bảo bóng đen em nhìn thấy rất cao lớn ư sao lại thành Ahn Hyungseob? Em còn chứng kiến toàn bộ quá trình cậu ta giết Donghyun tại sao lại giấu mọi người?"

Park Jihoon chưa kịp lên tiếng Yoon Jisung đã là nóng vội chất vấn. Sự sốt ruột của Yoon Jisung vì thế lại trở thành áp lực đối với Park Jihoon, khiến cậu tiếp tục rơi vào tình trạng hoảng loạn mấy tiếng trước.

"Không...em không biết gì hết...em.không thấy...không thấy Ahn Hyungseob không thấy Kim Donghyun bị sát hại...không thấy ai cả..."

Park Jihoon ôm đầu ngồi thụp xuống nói quáng. Yoon Jisung lúc này lại vuốt mặt thở dài, vất vả lắm mới khiến nó bình tĩnh lại mà giờ lại thành thế kia. Ngó sang Ahn Hyungseob lại cảm giác đau đớn như mình bị phản bội khiến anh tê tái.

"Dù cậu có nhớ hay không thì cũng đã chứng kiến tất cả, cách tốt nhất khiến cậu im lặng vĩnh viễn vẫn là phải giết cậu."

Ahn Hyungseob độc ác nhìn Jihoon. Chân đạp Woojin sang một bên, cúi người nhặt lại con dao nằm dưới sàn. Không phải lúc đùa giỡn Yoon Jisung nhận ra mối nguy hiểm mang tên Hyungseob càng lúc càng mạnh mẽ, mà dựa vào những gì cậu ta làm với Woojin thì giết Jihoon là chuyện hoàn toàn có thể nếu anh không ngăn cản.

"Jihoon mau đứng lên!"

Yoon Jisung nói như ra lệnh. Park Jihoon run rẩy ngẩng lên bắt gặp ánh mắt có thể tin cậy của Jisung.

"Ahn Hyungseob bây giờ có giết em cũng sẽ không ghê tay, vì thế em phải đi đi, để anh ở lại sắp xếp mọi thứ được rồi."

"Nhưng...anh cậu ta cũng có thể giết anh!"

"Nhưng em mới là người đã bắt gặp hung thủ thật sự, anh tin Hyungseob đang bị khống chế em cần sống để bắt kẻ đứng sau, bắt hắn trả lại công bằng cho những người đã chết...vì thế em không được chết...mau đi đi."

Vẫn ánh mắt đầy tin cậy Yoon Jisung đã hoàn toàn thuyết phục được Park Jihoon. Cậu đứng lên nhìn anh, cái gật đầu thay cho lời hứa sống sót từ từ lùi lại.

Park Jihoon nằm yên dưới ánh mắt vị tha của Jaehwan bây giờ lại tiếp tục bỏ đi trong sự tin tưởng của Jisung. Đến khi nào vẫn còn để người khác hy sinh vì mình thì Park Jihoon lúc đó vẫn không thể làm người tốt mà sống.

"Yoon. Ji. Sung."

Ahn Hyungseob tức giận khi để vuột mất Park Jihoon vì Jisung, đay nghiến cái tên Yoon Jisung không thể nào khó nghe hơn được nữa.

"Muốn bắt Park Jihoon thì bước qua xác tôi đi đã."

Ahn Hyungseob nghiêng đầu đánh giá lời lẽ mạnh mồm của Yoon Jisung.

Hôm nay lại phải giết người rồi.

PD101/Chuyến tàu kinh hoàng 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ