24

1.3K 210 69
                                    

Con người vốn là giống loài ích kỉ, bởi thế nên Park Jihoon sững sờ để cho Kim Jaehwan đẩy mình lăn ra khỏi lưỡi chém của tên biến thái kia. Lưỡi rìu cắm xuống sàn một lực khá mạnh nên chưa thể rút ra ngay, gã đàn ông lại một lần nữa chứng minh hai từ đáng sợ cho Park Jihoon và Kim Jaehwan bằng đôi tay khổng lồ của hắn. Hắn túm tóc Park Jihoon xách lên nhẹ nhàng như một cánh lông vũ, bàn tay còn lại  vung một cú đấm vào mặt cậu, mấy cú tiếp theo húc vào bụng cậu, Park Jihoon khuỵu gập người, hắn ta đạp mạnh vào đầu gối, cậu bò rạp xuống sàn, máu và mồ hôi hòa lẫn làm một tanh chát.

Không thể cười được nữa rồi, em không thể cười anh được nữa rồi Kim Jaehwan.

Park Jihoon khẽ cong khóe miệng, ý chí không cho cậu gục ngã nhưng cơ thể lại liên tục phản kháng bằng những cơn đau dồn dập tới xé lòng. Cậu nặng nề nhìn hắn bỏ đi rồi lại tức ngực khi thấy hắn quay lại với lưỡi rìu lóe sáng. Park Jihoon cảm giác số mình thật sự tận rồi. Cậu xuôi mắt từ bỏ, trong đầu không hiểu sao chỉ vang lên câu hỏi: Kim Jaehwan anh chạy đi chưa?

"Thằng khốn!!!"

Park Jihoon đau nhức chờ mãi một nhát chém chí mạng vậy mà chỉ có một tiếng rít đầy tức giận vang lên khiến cậu có chút thất vọng. Trong cơn mê hoảng Jihoon nhìn thấy Kim Jaehwan sống chết đeo trên lưng gã đàn ông, gã ta bị cản thì phát điên gồng mình dộng lưng vào tường để xô anh xuống. Vậy mà chịu đựng đủ ba cú thúc Kim Jaehwan vẫn chưa tuột khỏi lưng gã, phun ra một ngụm máu vẫn nghiến răng mà nói rằng tôi không để ông làm hại Jihoon đâu.

Mà Park Jihoon có là gì đối với Kim Jaehwan đâu chứ?

Ừ, có là gì đâu.

Nhưng mà Kim Jaehwan không thích nhìn Park Jihoon bị đánh thế đấy được không.

"Kim...Jaehwan anh...điên rồi."

Park Jihoon thì thào vò bàn tay thành một nắm run rẩy, đôi mắt vần vũ những sợi tơ máu đỏ thẫm kiên quyết mở ra, cậu cố gắng dùng sức lực sắp tan biến kia đứng lên một lần nữa. Jihoon lần tới chiếc bàn trà đặt gần đó, trên bàn có một chai champange còn nguyên, cậu nhấc nó lên lảo đảo tiến chỗ ẩu đả. Tiếng chửi rủa, tiếng đạp vách, tiếng thở và cả tiếng rơi của cơ thể người vang lên mồn một. Bóng của Kim Jaehwan đổ trên tường vừa nhòe nhoẹt lại vừa chân thực. Kết cục của kẻ phá đám luôn không có sự khoan hồng. Trên ti vi vẫn hay chiếu những cảnh như thế, nhưng mà phải cho đến khi nằm thoi thóp dưới đế giày của gã khổng lồ kia Kim Jaehwan mới hiểu địa ngục thật sự tồn tại.

Gã ta quay lưng lại, thân hình đồ sộ che lấp dáng dấp nhỏ bé của Jihoon đang từng bước tiến tới gần. Kim Jaehwan dĩ nhiên không thấy, sống hai mươi mốt năm cuối cùng trước lúc chết mới phát hiện ra những kẻ tinh mắt như bọn họ thì ra cũng chỉ là trò chơi của những gã không bao giờ thấy được mặt trời. Con người sống trong ánh sáng để làm gì khi mà những cạm bẫy đều ngụy trang trong bóng tối. Hay thật ra con người chỉ trá ngụy sống trong ánh sáng để lấp đi tối chất của chính mình. Kim Jaehwan cũng không biết nữa...

"Choang"

Park Jihoon cầm bình rượu đập vào đầu tên kia, gã ta theo phản xạ quay lại nhưng đã chậm, máu hòa vào rượu chảy xuống từ trên tóc gã, gã đưa tay ôm khuôn mặt bị rượu dây vào lảo đảo lùi ra mấy bước. Park Jihoon lợi dụng sơ hở tiếp tục xói cái bình vỡ vào bụng gã, gã bị cái bình đâm vào người đẩy lùi ra sau rồi từ từ trượt xuống. Khoảnh khắc gã ta chính thức ngã bệt xuống sàn Park Jihoon cũng lăn đùng ra đất.

Kim.Jae.Hwan.

Đến lúc này mới cắn răng gọi tên người kia.

"Anh. chết.chưa?"

Kim Jaehwan nghe được tiếng thì thầm của Park Jihoon nhưng không còn sức nào đáp trả. Đầu anh, ngực anh, bụng và tay chân đều đang rất đau, đau tới mức Kim Jaehwan có thể hình dung ra nội tạng của mình đang chảy máu.

Thế...nhưng mà Jihoon đang gọi anh...anh không thể nằm như này mãi được.

Bàn tay Jaehwan khẽ chạm vào mấy ngón tay khô khốc đặt trên sàn của Jihoon. Cậu đảo mắt nhìn, anh nén đau nhổm người bò tới chỗ cậu. Một ít ánh sáng lóe lên Park Jihoon chỉ kịp lưu giữ nụ cười giãn ra trên gương mặt nhầy nhụa máu của Kim Jaehwan. Cậu vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thương xót mà thốt lên.

"Anh... sống dai thật đấy."

"Em cũng vậy."

Park Jihoon bật cười ra một ít máu. Cậu biết. Đột nhiên sống lưng lại lạnh lên sau một cái chớp mắt Park Jihoon cũng biết. Bóng đen cao lớn lê từng bước trên sàn với chiếc rìu đáng ra đã phải biến mất Park Jihoon cũng biết.

"Kim.Jae.Hwan em thật sự rất muốn làm bạn với anh."

Park Jihoon biết mình lại nói chuyện vô nghĩa nhưng mà cậu không thể dừng lại.

"Từ lúc anh bắt em nín khóc...cho đến khi anh kể về ước mơ trước khi chết của mình ở trên tàu...rồi lúc Guanlin và Seonho chết, anh cô độc nghĩ rằng bao giờ tới lượt mình...vì chuyện đó mà kéo chúng ta vào cái bi kịch không thể tồi tệ hơn này..thì...em...vẫn muốn...làm bạn với anh."

"Nhưng mà..."

"Cạch"

"Có lẽ là ở kiếp sau."

"Cạch"

"Lúc nãy anh cứu em một mạng, em cũng cứu anh một mạng..."

"Cạch...cạch..."

"Bây giờ...em ích kỉ nợ anh một lần nữa...lần này là nợ cả đời."

Park Jihoon dứt lời mặc kệ Kim Jaehwan im lặng ra sao trực tiếp kéo anh ngã đè xuống mình. Trong bóng tối hai đôi môi tìm tới nhau thì quyến luyến không dứt ra. Park Jihoon hoàn toàn tỉnh táo để hiểu chuyện mình đang làm, còn Kim Jaehwan có chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt xuôi đi khi nhớ ra lời ước cầu của mình trước khi chết.

Thì có lẽ là anh sắp phải chết rồi. Điều mà người viết mong chờ suốt ba chap mà vẫn chưa xảy ra...thì bây giờ là chắc chắn rồi đó.

Kim Jaehwan không thích con trai, càng không thích hôn con trai.

Nhưng trùng hợp môi của Park Jihoon có vị anh đào mà Jaehwan rất thích thì lại khác. Con người dành cả thanh xuân để tách thịt gà ra khỏi xương cuối cùng đã biết tách hàm người ta ra mà hôn cho thuần thục. Mặc dù Park Jihoon là kẻ khởi đầu nhưng Kim Jaehwan mới là người hăng say điên đảo...

Park Jihoon nhìn lên cán rìu lơ lửng giữa không trung dùng tay ấn đầu Jaehwan thấp xuống, dùng môi mình chặn đi sự đau đớn mà bản thân nợ Kim Jaehwan, cũng là tận hưởng sự ngọt ngào cuối cùng anh giành cho cậu thay cho lời tha thứ.

Park Jihoon giết Kim Jaehwan bằng lí trí.

Kim Jaehwan lại giết Park Jihoon bằng con tim.

Một đường máu bắn chệch lên tường rồi kiêu hãnh khô lại trên đó. Tay rìu vung xuống rồi gục ngã bên cạnh đống đổ nát giữa căn phòng. Đôi môi nồng nhiệt quấn lấy đầu lưỡi Park Jihoon cũng từ từ tan biến. Trong căn phòng tối tăm đó chỉ còn nghe tiếng thở âm thầm của Park Jihoon, nhưng đáng tiếc đó lại không phải tiếng thở của sự sống.


PD101/Chuyến tàu kinh hoàng 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ