21

1.4K 221 80
                                    

Chuông báo cháy reo ầm ĩ khắp các toa nhưng sẽ thú vị hơn khi nhận ra chỉ là trò đùa của ai đó. Im Youngmin nấp sau hệ thống báo cháy, lạnh lùng nhìn Jaehwan và Jihoon biến mất sau cánh cửa treo biển EXIT, từ từ gạt cầu dao xuống.

Kim Jaehwan và Park Jihoon đã phạm phải một sai lầm.

Ở nơi mà con người vốn đã độc ác và nhẫn tâm với nhau, thì sự xuất hiện của một đám zombie hay một cánh cửa giải thoát có lẽ cũng chỉ là một thứ khơi dậy sự tàn nhẫn chết chóc ấy.

"Rầm"

Cánh cửa sập mạnh một cách bất thường ngay sau bước chân của Jihoon. Một màu đen thăm thẳm vồ lấy hai kẻ đơn độc ngốc nghếch.

"Ưm...ưm..."

Tiếng rên ư ử phát ra gặm nhấm sự can đảm của cả hai, Kim Jaehwan bám lấy vai Jihoon đang loay hoay bật đèn pin điện thoại hỏi bằng giọng run.

"Ai đó?"

"Ưm...ưm..."

Ánh đèn pin le lói chiếu tới nơi góc phòng. Trên chiếc giường gỗ với hoa văn kì lạ xuất hiện một cô gái đáng nghi. Cô ta quỳ rạp trên giường với tứ chi bị khóa vào bốn chân giường vững chắc, gương mặt nhợt nhạt ẩn hiện sau mái tóc dài bay toán loạn phía trước. Nhận ra sự có mặt của Jaehwan và Jihoon cô gái nọ càng cố gắng cầu xin sự giúp đỡ bởi những tiếng rên ngắt quãng. Trong u tịch những âm thanh ấy càng phóng đại nỗi khổ sở đang đày đọa con người bên trong mỗi người.

Park Jihoon mạnh dạn tiến tới chỗ chiếc giường. Cậu đưa tay rút miếng giẻ trong miệng cô gái nọ, đợi cô ta điều chỉnh hô hấp rồi hỏi bằng giọng điệu quan tâm.

"Cô ổn chứ?"

"Cứu! Cứu tôi!"

Cô gái chỉ chờ có vậy vồ vập bám lấy Jihoon như chiếc phao cứu hộ duy nhất.

"Cứu cô? Nhưng mà tại sao?"

Park Jihoon bị cô gái nọ dọa hơi hoảng loạn. Định bảo là chính chúng tôi còn không cứu được mình thì làm sao giúp cô nhưng lại không muốn gây thêm kích động cho cô ta nên thôi.

"Chìa khóa! Tìm chìa khóa!"

Cô gái kia bởi vì quá bấn loạn mà ngôn từ lộn xộn. Đại khái thì Jihoon hiểu rằng cô ta bảo cậu tìm chìa khóa mở ổ khóa đang giam giữ cô ta trên giường. Park Jihoon thở dài, có hai thứ khi không biết rõ vị trí sẽ như mò kim đáy bể. Một là người, hai là chìa khóa. Huống hồ trong căn phòng kín bưng không một ánh đèn này thì xác suất tìm một cái chìa khóa giống như uống nước mà mắc nghẹn vậy.

"Ặc...khụ khụ"

Kim Jaehwan sặc sụa huơ huơ cánh tay đập vào vai Jihoon.

"Tìm...tìm thấy rồi."

"Thấy gì?"

"Chìa khóa!"

"Ở đâu cơ?" - Park Jihoon sửng sốt khó tin.

"Trong ly nước anh mới uống."

"..."

Park Jihoon và cô gái kia cùng nhau quỳ lạy sự can đảm của Kim Jaehwan.

Không mất quá nhiều thời gian để đưa cô gái kia thoát khỏi bốn ổ khóa nặng trịch. Sau khi bình tĩnh lại cô gái có tên Sarah bắt đầu kể chuyện vì sao cô bị nhốt vào đây và kẻ nào đã làm chuyện đó.

"Tôi đã gây ra một tai nạn xe hơi, con gái của người đó đã chết, hắn ta bắt tôi tới đây và nhốt tôi trong căn phòng này..."

Nói đến đây hai vai Sarah lại run lên bần bật. Park Jihoon lặng lẽ trấn an cô bằng cái xoa tay thấu hiểu. Ba người, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, ở trên tàu với nhiều lí do, nhưng hiện tại lại chung hoàn cảnh là những kẻ bị truy sát. Họ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc dựa vào nhau để sống sót. Ba người đứng trước cánh cửa lúc Jaehwan và Jihoon đi vào một lần nữa. Nhưng lần này họ không chạy trốn, họ sẽ đối mặt với mọi sự nguy hiểm này cùng nhau.

"Cạch"

Có điều mọi dự định của họ đều bị người khác nắm gọn. Nghĩa là nếu kẻ kia không muốn thì họ mãi mãi không thể thoát ra được.

Thân hình vạm vỡ đứng chắn trước cửa như đã chờ đợi từ rất lâu. Họng súng lạnh ngắt vừa nghe tiếng mở cửa đã lập tức bóp cò. Một tiếng nổ rền rĩ vang lên. Viên đạn sượt qua vai Kim Jaehwan cắm vào ngực của Sarah phía sau.

"Phịch"

Cô ngã xuống trước sự bàng hoàng tột độ của Jihoon và ánh mắt không cam chịu của Jaehwan.

Ê ngồi dậy cho tui hôn miếng rồi chết được không?

PD101/Chuyến tàu kinh hoàng 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ