25

1.4K 208 64
                                    

Trải qua một đêm đầy trấn động đoàn tàu cuối cùng cũng tới bến Busan. Bầu trời chào đón những sinh mệnh mong manh bằng một cơn mưa bất ngờ nặng hạt. Nước mưa từ trên cao dội xuống trắng xóa như thác, tạt vào từng ô cửa sổ vừa sắc vừa rát. Ahn Hyungseob dừng lại trên hành lang nhìn nước mưa đọng lại thành vũng trên sàn nhà qua ô cửa sổ Guanlin làm vỡ thì thở dài bảo Woojin tìm cây lau nhà lau đi.

"Kẻo có ai giẫm vào lại trượt ngã."

Park Woojin gật đầu dù biết rõ chẳng còn mấy ai lui tới chỗ này ngoài bọn họ. Trên đường đi Woojin đã nghĩ rất nhiều chuyện. Một trong số đó là chuyện của Guanlin. Lai Guanlin không bị biến thành zombie nhưng lại có thái độ thù địch và sức mạnh phi thường chống lại bọn họ phải chăng có ai đó đã tiêm vào người cậu ta thứ gì trong lúc bất tỉnh. Woojin và Ahn Hyungseob cũng ở đó, khả năng bị thao túng là rất cao. Chả trách khi Im Youngmin đưa ra ý kiến chia rẽ Park Woojin lại dễ dàng chấp thuận. Bởi vì chính cậu còn không cảm thấy an toàn về chính mình làm sao có thể đảm bảo an toàn cho mọi người khi ở bên cậu.

"Để tôi lau."

Giọng Hyungseob thì thầm. Park Woojin để yên cho cậu lấy cây lau nhà ra khỏi tay mình, ánh mắt nhàn nhạt quan sát Hyungseob. Ahn Hyungseob làm việc gì cũng chậm, lúc vắt xong cây lau nhà thì mưa cũng tạnh. Park Woojin thấy thế thì đùa rằng tuổi trẻ gì đâu mà buồn thế.

"Đứng bên cạnh người tiếp tay giết chết em trai mình thì có vui không?"

Thì ra vẫn còn để bụng...

Park Woojin cau mày không biết nói tiếp thế nào. Đêm qua, sau khi Hyungseob phát hiện ra chiếc cúc áo Euiwoong nắm chặt trong tay trước khi chết, cũng là bằng chứng rõ nhất tố cáo hung thủ thì điên cuồng đi tìm Im Youngmin.

"Im Youngmin ở đâu? Anh ta đang ở đâu hả!!"

"Tôi không biết."

"Park Woojin đừng có bao che cho Im Youngmin nữa!! Anh ta đã giết Euiwoong của tôi đấy, là em trai của tôi đấy. Còn cậu, cậu đã làm được gì ngoài việc ngăn cản tôi? Cậu có nghĩ tới cảm nhận của tôi khi chứng kiến Euiwoong như vậy không?"

"Vậy cậu có nghĩ tới cảm giác của tôi nếu chứng kiến cậu như thế không? Có biết là tôi vì cậu nên mới ngăn cản không? Cậu ngốc như vậy chả trách không biết tôi thích cậu."

"..." - ờ, giờ biết rồi đó.

Ahn Hyungseob nghe xong chớp mắt tan biến đau buồn lại đỏ mặt quay lưng bước đi.

"Ahn Hyungseob cậu định đi đâu?" - Park Woojin sợ hãi gào lên.

"Tìm giấy viết di chúc."

"Viết cái gì"

"Viết nguyên nhân chết là được Park Woojin tỏ tình."

"..."

...

Im Youngmin rối bời trở về chỗ bọn họ tá túc. Vừa ngồi xuống sàn một tờ giấy trồi ra khỏi đống quần áo đập vào mắt anh.

"Nếu không muốn Kim Donghyun gặp nguy hiểm thì ba giờ chiều tới khoang điều hành gặp ta."

Im Youngmin đọc xong tức giận vo tròn tờ giấy ném sang một bên. Chừng ấy mạng người vẫn chưa là gì so với hoang vọng của hắn, nhưng đã là bản án tử hình đối với Youngmin rồi. Anh không thể tiếp tục để mình trở thành công cụ giết người của hắn càng không thể để hắn làm hại đến một sợi tóc của Donghyun. Chuyến tàu này cần phải dừng lại vào chiều nay...

PD101/Chuyến tàu kinh hoàng 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ