1

40 0 0
                                    


        Hôm nay là một ngày mưa, tôi định là sáng nay sẽ đến mộ của cậu phát cỏ dại vì hôm nay là giỗ cậu rồi nhưng chắc là phải dời vào buổi chiều. Tôi cầm dù ra ngoài mua ít đồ, cái nghề nhà văn này cũng rỗi thật, tôi chỉ dành vài tiếng cho việc viết lách trong một ngày, hầu như mọi tác phẩm của tôi đều mang kết thúc buồn và chẳng mấy tình tiết gây gấn mà đều tập trung vào từ ngữ hơn. Có người bảo tôi nếu cứ viết thế này thì cũng chẳng còn bao nhiêu độc giả, ngôn tình bây giờ đang rất được ưu chuộng, nhưng chẳng sao cả, thứ tôi cần là những độc giả có hồn hơn việc chạy theo trào lưu để thêm lượng người đọc

        Tôi vừa nghĩ nhưng vẫn cố đi cẩn thận nhất, bởi trời đang mưa to mà cửa hàng tiện lợi lại khá xa nhà tôi. Sau ba mươi phút đi bộ tôi cũng tới nơi, thường thì tôi đến đây chỉ để mua vài gói mỳ, mấy thứ đồ ăn chế biến sẵn và luôn đi vào ban đêm. Đây cũng là nơi duy nhất tôi lui tới trong tuần và cũng chỉ đi duy nhất vào ngày chủ nhật nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chà lối sống của tôi giống hệt như các hikikomori nhỉ? nhưng vẫn may là tôi vẫn có thể tự kiếm tiền dù biết nếu không có thêm ý tưởng mới trong viết lách thì tôi cũng sẽ chết đói thôi. Tôi đi khắp cửa hàng và mua khá nhiều đồ, trong đó có vài gói cà phê pha sẵn, thường thì tôi chẳng mấy khi uống mấy thứ này nhưng hôm nay lại thèm lạ. Tôi bước ra khỏi cửa hàng, lại đi bộ về nhà. Tôi vào bếp pha một cốc cà phê rồi ngồi cạnh cửa sổ cầm ly cà phê nóng nhìn ra phía cửa, tôi ngắm cơn mưa... bỗng tôi thấy tôi. Thấy tôi của mười năm trước... và tôi đang ôm cậu, lúc đó tôi đang khóc, những giọt mưa hòa lẫn vào nước mưa. Còn cậu thì không khóc nhưng tôi biết trái tim cậu đau như thế nào... bởi cậu đang thấy tôi- người cậu yêu thầm lặng đang khóc vì mối tình đơn phương dại khờ của mình.

      Phải chi tôi nhận ra thứ tình cảm ấy sớm hơn thì không ai trong chúng ta phải đâu khổ cả, cậu phải ra đi và tôi thì mang trên mình một tội lỗi quá lớn... nghĩ đến đây mà nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. Cái cảm giác cô đơn tột cùng này đã khiến cổ họng tôi nghẹn đứng, dù tôi rất muốn thốt lên rằng:'' Tôi nhớ cậu".

Hẹn gặp nhau ở quá khứ.Where stories live. Discover now