3

31 0 0
                                    




Hôm là chủ nhật nhưng tôi vẫn dạy sớm, thường thì chủ nhật tôi cũng dành cả ngày để ngủ nướng hay đi chơi cùng cùng mấy đứa bạn. Nhưng hôm nay lại khác...vì hôm nay là sinh nhật của anh.

Tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay gần cả tháng. Ngày 04 tháng 11.  Và món quà đặc biệt mà tôi làm cho anh là một cái quàng len được chính tay tôi thêu. Không biết là tôi đã phải băng hết mấy ngón cho việc ấy?! Nhưng tôi lại vô cùng hạnh phúc vì món quà ý nghĩa này.

Tôi đã góp lại cẩn thận, dành cả ngày để lựa đồ, mặc cái áo nào cũng không vừa mắt, chuẩn bị xong là đã gần 6 giờ rồi. Trời, anh ấy mời lúc 6 rữa, trễ mất rồi! Tôi nhìn đồng hồ và hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, vừa lúc đó tôi gặp Anh- con nhỏ bạn thân của tôi, nó cũng đang đi sinh nhật anh.

Xin giới thiệu một chút về nó, nó tên là Vân Anh. Gia đình nó làm kinh doanh, bố mẹ nó có công ty riêng nên kiếm không ít tiền nhưng bố mẹ nó đều là bạn học cùng lớp với bố mẹ tôi, mà thành tích học tập của nó khá tốt nên bố mẹ tôi cũng rất yêu quý nó. Nó không cao nhưng lại rất dễ thương, vóng dáng mũn mỉm, và lúc nó cười thì  đáng yêu cực, nó cũng là con một nhưng khác tôi ở chỗ bố mẹ nó cưng nó kinh khủng chẳng nghiêm khắc như bố mẹ tôi. Nó là đứa hiền lành, vô tư và là fan cuồng của mấy nhóm nhạc Hàn

Thấy tôi nó vẫy tay, nó đang đi sinh nhật anh bằng chiếc xe đạp điên, có phương tiện thuận lợi nên phi tới chỗ nó liền. Nó cũng vui vẻ chở tôi đi nhưng... trời đánh thánh đâm thật! Nó quên sạt cho chiếc xe và hai đứa phải dắt bộ. Vừa đi tôi vừa mắng:

-    Cái con mập kia đi sinh nhật mà quên sạt điện cho chiếc xe, nhà của Khải đâu có gần! đúng là đồ xui xẻo

Nó cũng gân cổ cãi lại:

-    Ê con lùn, chứ không phải là lúc mày ngồi lên thì xe tao hết điện hả? mày xiu xẻo mới đúng

Và lúc chúng tôi tới nơi, bữa tiệc cũng bắt đầu từ sớm. Nhà Khải cũng khá lớn, sân vườn rộng và đẹp. Thấy chúng tôi Khải ra ngoài vui vẻ tiếp đón:

-    Các cậu tới rồi à? Sao trễ vậy? thôi mau vào đi.

Thấy Khải vui tươi nói chuyện tôi rất vui, mọi người đều để các món quà của họ trên một chiếc bàn lớn và lúc tiệc gần kết thúc Khải sẽ mở tất cả các món quà ra.

Tôi chỉ chờ tới lúc ấy, khi Khải mở các món quà thì rất nhiều món đồ đẹp như găng tay, gấu bông, đồ lưu niệm và cả một chiếc đồng hồ đeo tay. Tất nhiên là có cả cái khăn len của tôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ để ý tới nó nhưng không thứ anh quan tâm nhất là chiếc đồng hồ, vì nó đắc tiền ư?

Không tôi thấy anh có vẻ như biết chắc sẽ có một món quà như thế và nó được tặng bởi một quan trọng đối với anh. Tôi nhận ra có một thứ gì đó rất nhói. Tôi đang làm gì vậy? anh ấy đã thích người khác, hay chỉ là phỏng đoán nhảm nhí của tôi. Nhưng vẫn có điều gì đó khiến tôi tin vào cái phỏng đoán ấy.

Hẹn gặp nhau ở quá khứ.Where stories live. Discover now