2

31 0 0
                                    


      Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu cách đây hai mươi năm lúc đó tôi tròn mười bảy tuổi.

  Bố tôi làm giáo sư, giảng viên một trường đại học còn mẹ làm giáo viên cấp hai nên dù là con một nhưng tôi vẫn được nuôi dạy rất nghiêm khắc và tất nhiên thành tích học tập của tôi cũng luôn đứng đầu lớp. Cái vị trí hạng một khiến tôi khá tự cao cho tới khi có hai học sinh mới chuyển về. Cả hai đều sở hữu nét mặt rất giống nhau nhưng lại khác họ, mà cứ mỗi lần ai hỏi họ có là anh em không thì họ chỉ biết làm ngơ hoặc lắc đầu cho qua chuyện. Và rồi sau này tôi mới biết họ là anh em cùng cha khác mẹ. Người anh là Quang Khải, đẹp trai, hòa đồng thành tích cực kì giỏi (là người tước vị trí đầu lớp của tôi) còn người em là Vũ Hoàng nhưng hoàn toàn trái ngược anh với ông anh mình cậu là kẻ khá lạnh lùng chẳng chơi với ai trong lớp và hay trốn học nên thành tích học tập cực kì tệ. Tôi cứ cho rằng cậu thua kém anh nhưng rồi mới biết cậu chỉ là con riêng, mẹ cậu là gái làng chơi và cậu là đứa con được sinh ra trong giây phút bồng bột. Anh cậu thì hoàn toàn ngược lại, là cháu ngoại của nhà họ Thiên giàu có, công ty bố họ trụ vững được là nhờ gia đình vợ mình, vì lý do đó mà ông không dám để cậu mang họ của mình cậu phải sống như kẻ vô hình và bị ánh mắt khinh bỉ của những người khác trong gia đình.

      Cậu thật là một kẻ đáng thương nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều đến điều đó. Bởi bây giờ ngoài hai chữ Quang Khải tôi chẳng nghĩ được gì. Tôi đang yêu... đang yêu anh, yêu anh tha thiết , tôi yêu Quang Khải, yêu rất nhiều và tôi nguyện sẽ hy sinh tất cả vì anh, dù cho thứ tình yêu ấy mãi là đơn phương. Đau đớn thật nhỉ?!... Nhưng lại có ai đó cũng đang yêu tôi bằng cách ấy.


Hẹn gặp nhau ở quá khứ.Where stories live. Discover now