4

19 0 0
                                    


      Tôi buồn bã về nhà với cảm giác lo âu, tôi vùi mình trong chăn và chẳng hiểu sao tôi lại khóc. Khóc vì cái suy đoán vớ vẫn ấy ư?! Đúng tôi đang khóc vì điều đó, khóc rất nhiều.

       Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai mắt sưng húp vì khóc. Nghe mẹ gọi, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo và cố che hết cái khuôn mặt tiều tụy của mình, tôi xuống lầu cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống bàn ăn, nhưng mẹ cũng rất tinh mắt, bà vừa thấy tôi thì đã lên tiếng:                   - con bị sao mà mặt mũi sưng húp lên thế?                                                                                                                Nghe mẹ nói vậy bố tôi cũng để ý nhìn tôi và nói:                                                                                                       - Chắc là thức khuya coi mấy bộ phim tình cảm nào đó rồi khóc chứ gì? Con bé này đừng có thức khuya nữa! Bố nói rồi đấy!                                                                                                                                           Tôi thầm mừng vì bố hiểu lầm, nếu ông biết tôi yêu đương trong khi còn đi học thì chắc tôi chết mất! Tôi dạ cho qua chuyện rồi đứng dậy đi học.

    Tới trường tôi đã thấy anh đang nói chuyện với đám con trai trong trường rất vui vẻ. Nhưng anh có gì đó rất lạ... Chính là chiếc đồng hồ đó! Anh đang đeo và hãnh diện khoe trước tụi nó.  Chiếc đồng hồ mà anh được tặng vào ngày sinh nhật. Nó quý giá thế sao?!

      Bỗng tôi thấy nhỏ Anh bước vào lớp, nó vẫy tay chào tôi:                                                                                  - Ê! Sao bữa nay đi sớm vậy hả mày?                                                                                                                                - Uả chứ không phải mày đi trễ hay sao vậy?- Tôi mắng nó                                                                                 Nhưng nó vẫn đáp lại tôi bằng cái giọng cười đặc trưng, hồn nhiên ấy: - Hì hì, tại hôm qua tao thức khuya ý mà.                                                                                                                                                                   – Chắc là lo thức khuya cày view cho EXO chứ gì?- Tôi mỉa mai nó.                                                                  – Chỉ có mày là hiểu tao thôi.                                                                                                                                             Rồi nó đi về phía Khải một cách rất tự nhiên như đây là việc nó phải làm và còn làm thường xuyên nữa. Nó vô tư hỏi:                                                                                                                                                    - Sao cậu có thích không?                                                                                                                                                  - Tất nhiên đó là món quà quý giá nhất mình từng được tặng đó.                                                                        Anh đáp lại rất vui vẻ, lúc đó tôi nhận ra có gì không ổn và đáp con trai xung quang Khải thì cứ xầm xì mãi, rồi còn cười khanh khách nữa chứ!

    Tôi tò mò kéo một trong đám đó lại hỏi: - Chuyện gì mà tụi bây vui dữ vậy?                                                - Đâu? Có chuyện gì đâu?                                                                                                                                                     - Mày đừng có chối! hôm nay có tiết sinh hoạt lớp đấy, tao sẽ mắc cô chuyện bữa trước mày không học bài địa.                                                                                                                                                                – Á! Thôi mà bạn hiền, được rồi nhưng không được nói ai đấy!- rồi nói giảng giọc nói tiếp:                - Chuyện là nhỏ Anh với thằng Khải đang quen nhau. Tụi nó hẹn hò bí mật nhưng bị tụi này bắt quả tan. Mà nể tình anh em nên tao với mấy đứa kia không nói chuyện đó ra.  

      Khải đang hẹn hò với Anh                                                 

      Nghe xong tôi đứng hình, rồi bỏ đi, để lại thằng kia với vẻ mặt ngỡ ngàng, Cả buổi học tôi dường như cứ nhìn vẻ mặt thân thiết của hai người họ và tự khóc thầm trong tim. Tôi yêu Khải tha thiết nhưng anh thì lại đang yêu một người khác mà người ấy lại là đứa bạn chơi với tôi hơn mười năm.

    Tôi chưa bao giờ muốn đóng vai ác và càng không muốn làm kẻ thứ ba. Tôi đang đứng giữa tình bạn và tình yêu...

Hẹn gặp nhau ở quá khứ.Where stories live. Discover now