5

18 0 0
                                    


    Sau ngày hôm đó, tôi vẫn âm thầm nhìn theo cái dáng vẻ thân thiết của họ. Cho đến một ngày...

Vẫn như mọi khi tôi đến lớp thật sớm để tiện ôn lại bài cũ. Tôi đã thấy Khải đến, tôi hơi bất ngờ và thậm chí là tỏ ra ngại ngùng khi trong lớp chỉ có mình chúng tôi. Anh vẫn rất tự nhiên chào hỏi tôi:

- Cậu đến sớm nhỉ?

- Uhm, cậu cũng thế! –Tôi cười nhẹ đáp.

Anh cũng không nói gì thêm nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi, rồi hỏi:

- Này mình nhờ cậu chuyện này được không?-

- Chuyện gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại kèm theo cái cảm giác không hay.

- Mình... và Vân Anh...ừm thì...

Chỉ cần nghe vài câu đầu thôi tôi cũng đủ hiểu anh muốn nói gì nhưng tôi vẫn vờ giục:

- Hai cậu có gì nói nhanh lên!

- Ờ thì... Mình và Vân Anh đang hẹn hò!

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn không khỏi chóang, nhiếu mầy hỏi lại:

- Hẹn hò! Sao mình không nghe nhỏ Anh nói gì hết vậy?

- Ừ thì tụi mình cũng chỉ mới quen hồi tháng trước thôi, vẫn chưa định công khai.

- Vậy cậu nói với mình trước làm gì?

- Mình muốn nhờ cậu một việc.

- Việc gì?

- Cậu và Anh thân nhau lắm phải không? Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi. Chắc cậu biết Anh thích gì nhất nhỉ?

Thế là tôi khẽ gật đầu dù biết rằng nó chẳng mấy ích lợi gì cho mình.

- Vậy hả? Cậu ấy thích gì?- Bỗng khuôn mặt anh rạng rỡ cả lên.

- Chắc cậu cũng thừa biết Anh nó thích EXO đến mức nào mà. Một album mùa đông được SM mới phát hành sẽ là món quà tuyệt nhất. Mình sẽ chỉ cậu cách mua.

- Nhưng lỡ Anh mua rồi sao?

- Nó mới dốc hết tiền để mua album Power nên tạm thời rỗng túi, bằng chứng là nó ngưng hết mấy hoạt động ăn hàng vô tội vã của mình.

- Thật à? Mình kì vọng hết vào cậu đấy!

Tôi trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Không ghen sao?

- Ghen! Về chuyện gì?- Anh ngạc nhiên

- Về việc cậu phải đứng sau mười hai chàng trai ấy, và thậm chí cậu còn ủng hộ " tình địch" nữa chứ!

Bỗng anh cười, nụ cười của sự hạnh phúc, rồi nhẹ nhàng nói:

- Rồi sao? Dù gì mình cũng sẽ có được Anh thôi, mười hai chàng trai ấy buộc phải đi con đường riêng của họ thì việc gì mình phải ghen, mà... quan trọng là chỉ cần cậu ấy vui mình tình nguyện làm nhiều hơn thế.

     Rồi bỗng tôi cũng vô tình nhìn thấy tôi trong ấy, trong lời nói cảm động của anh. Và tôi nhận ra nụ cười đó đã phần nào xa dịu nỗi đau của trái tim tôi.

    Tình yêu luôn tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn nhất vẫn là khi: mối tình đầu- thứ tình cảm mà người ta hết lòng ca ngợi, thứ tìm cảm được cho là chân thành, thuần khiết nhất lại là... tình đơn phương và tôi đã ngu ngốc dành trọn tình đầu, dành trọn thanh xuân chỉ để đơn phương  anh...

Hẹn gặp nhau ở quá khứ.Where stories live. Discover now