'Thế giới nhỏ đầy rẫy những bóng ma của Joshie', đó là cậu thích gọi như vậy. Cậu mô tả nó giống như một cái hộp thuỷ tinh cỡ vừa, đủ ôm trong một vòng tay. Trong đó, là cả một bầu trời mang một màu tím xanh tuyệt đẹp, với vô vàn những đám mây trắng và xốp như bông. Nhưng, cậu bảo, lẫn trong những đám mây đó, được che đậy một cách kĩ càng bởi một sự đẹp đẽ đáng yêu, là những giọng nói ồn ã như sấm và những bóng ma với những đôi mắt đỏ rực như một ngọc lửa trong một cuộc cháy rừng.
Hộp thuỷ tinh ấy, tất nhiên là không có thực, nó chỉ là một bức tranh sơn dầu được vẽ nên bởi trí tưởng tượng phong phú của Josh, hay ít nhất, đó là những gì mà các bác sĩ của cậu nói. Nhưng Josh không thể nào hiểu được, nếu như nó chỉ thuộc về trí tưởng tượng của cậu, thì làm thế quái nào nó có thể mang lại cho cậu những ảo giác chân thực đến thế? Như, tại sao cậu cảm thấy thực sự bị nghẹt thở khi thấy những cánh tay cháy đen như than ấy vươn lên khỏi hộp và bóp chặt ngón tay xung quanh cổ cậu? Hay, làm thế nào cậu có thể nghe thấy những giọng nói nhỏ bé, xa xôi tận dưới đáy hộp đang thì thầm những lời nói xấu cậu? Chúng không thể là tưởng tượng, chiếc hộp không thể là tưởng tượng nếu chúng thực đến thế.
"Bác sĩ Logan," Josh thốt lên, bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi ngồi trước chuyên gia tư vấn tâm lí của mình. "Cháu không thể tiếp tục như thế này được nữa, bao nhiêu thuốc men vừa rồi, chúng đang làm khổ sở mẹ cháu, bố cháu, các em cháu, và cả-"
"Josh, cháu phải bình tĩnh lại." Bác sĩ Logan ngắt lời cậu, một cách từ tốn và nhỏ nhẹ. "Hãy cho bác biết điều gì khiến cháu nghĩ đơn thuốc vừa rồi đang làm cháu khổ sở?"
Josh hít một hơi thật sâu. "Bác nói rằng Prozac và cái gì gì đó sẽ giúp cháu cảm thấy bớt lo lắng hơn," cậu chợt cảm thấy nghẹn ở cổ họng, và có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của mình đang dâng trào. "Nhưng nó lại làm cháu thấy càng khó chịu hơn, và cả nhà cháu đang phải gồng mình hằng đêm chăm sóc cho cháu m-mỗi khi cháu có một cơn hoảng loạn tạm thời. Họ đang mất ngủ vì cháu, và, ờm, cháu không- cháu thực sự không muốn như vậy."
"Bác hiểu, Josh," Ông Logan nói, ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ tay nhỏ. "Bác sẽ xem xét tình hình, và có thể sẽ kê một đơn thuốc khác cho cháu. Những Josh này, cháu nên nhớ rằng cháu chỉ mới bắt đầu sử dụng những loại thuốc an thần này lần đầu tiên trong đời, có thể cháu chưa quen mà thôi. Ta sẽ cứ đợi đến cuối tuần sau, nếu tình hình không khá hơn, thì ta sẽ ngưng loại thuốc này ngay."
Cảm thấy an tâm, Josh gật đầu nhẹ một cái, và đón lấy thỏi kẹo chocolate bơ lạc mà bác sĩ Logan vừa chìa ra cho cậu. Xé miếng bao bì màu cam, Josh cắn lấy một mẩu kẹo vừa ngọt như đường công nghiệp, vừa mằn mặn như lạc rang muối, rồi cậu tựa người vào chiếc ghế bành và nhìn xung quanh. Văn phòng của bác sĩ Logan hôm nay sạch sẽ hơn hẳn, cậu thầm nghĩ. Cắn thêm một miếng kẹo nữa, cậu nhìn chằm chằm bức tường màu be bên tay phải, và khung cửa sổ nhỏ bên tay trái. Văn phòng của Logan khá xinh xắn, Josh đã từng nghĩ, với những bức tranh vẽ đầy màu sắc hoàn toàn không có bố cục, những chậu cây kiểng ở góc phòng, những chiếc ghế bành bọc da lộn, và những hũ kẹo (gồm kẹo mút, kẹo dẻo, kẹo bơ lạc, chúng là thứ duy nhất mà Josh thật lòng thích ở nơi này).
"Bác có thể hỏi cháu một câu này được không?" Logan đột ngột hỏi, khiến Josh giật mình suýt bật người khỏi ghế.
"Vâng."
"Cậu bé Tyler, bạn cháu ấy, dạo này sao rồi?"
Đến đây, Josh cảm thấy có hơi bối rối. Như là, tại sao Logan lại bỗng dưng quan tâm đến Tyler như vậy. Thậm chí, cậu còn không nhớ rằng mình đã kể với bác sĩ về Tyler. Hoặc phải chăng, bố mẹ cậu đã kể cho ông nghe? Ôi Chúa ơi. "Cậu ấy ổn. Tyler vẫn ổn."
Tyler vẫn ổn. Thật ra thì, Josh cũng không biết nữa. Tyler đang tham gia lớp trị liệu riêng của cậu ấy, cách văn phòng của Logan vài chục mét và vài chục bậc thang nữa. Cậu thật lòng không biết Tyler làm gì ở đó, nhưng cậu biết rằng không chỉ có Tyler tham gia, và còn nhiều đứa trẻ khác. Dẫu vậy, khi đột ngột nghĩ đến Tyler, Josh bỗng dưng cảm thấy lo lắng.
Có chắc là cậu ta không sao chứ?
Josh đảo mắt nhìn sang bên phải, và suýt bật ngửa ra: có một cái bóng đen lớn với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cậu chằm chằm. Và thề với Chúa, nó vừa hỏi Josh về Tyler.
Logan gật đầu vài cái, ghi vài dòng vào sổ tay, và nói. "Thôi được rồi, cháu có thể về nhà. Bố mẹ cháu có lẽ đang chờ ở ngoài đấy. Nhưng nhớ là vẫn uống thuốc đều đặn nhé, tuần sau ta gặp lại. Nói với-"
Josh chẳng cần biết phải nói cái gì với ai, cậu chỉ biết rằng mình đang đến rất gần với một cơn hoảng loạn và vụt chạy ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạch Máu | Fanfic
FanfictionJosh nhìn xuống chân của anh, và chợt nhận ra rằng, anh và cái bóng phản chiếu trên nền đất của anh không ăn khớp với nhau. Anh lại nhìn ra đằng sau lưng, nhưng tất cả những gì anh thấy là hàng ngàn cái bóng với hàng chục ngàn đôi mắt phát sáng đang...