Cô Gái Có Nụ Cười Duyên

35 4 0
                                    

Vài ngày trôi qua, nhưng Josh vẫn chưa nói với Tyler về Spooky Jim. Không phải vì cậu thờ ơ hay bất chấp không muốn chấp nhận sự thật rằng Jim có thể không phải là một sinh vật tưởng tượng, mà là vì cậu cảm thấy bị đe doạ bởi sự có mặt của Spooky Jim. Cậu thấy sợ sệt khi ở cùng Jim. Mặc dù ở bên ngoài cậu tỏ ra bướng bỉnh và gắt gỏng, nhưng bên trong vẫn sẽ luôn là một trái tim bé bỏng dễ bị tổn thương, cùng với nỗi lo bất tận từ chứng rối loạn lo âu của cậu.

Những nỗi lo âu ấy khiến Josh trở thành một con người nhút nhát hơn bao giờ hết, cậu cứ như một đứa trẻ năm tuổi bị kẹt trong hình hài của một người đàn ông hai mươi sáu tuổi ấy. Cậu ít nói và khó gần, và có thói quen nép vào sau mẹ mỗi khi ra ngoài đường. Cậu không thể tự lái xe mà không có sự giám sát của Tyler hay bố cậu, sợ hãi rằng mình có thể đánh tay lái đi và tông vào một cái gì đó. Và mỗi khi cậu đi sau Tyler, trong tiệm CD hay trong khu thương mại, cậu vẫn luôn nắm lấy mép áo của người bạn thân, giữ khư khư lấy nó và chẳng chịu bỏ ra.

Lần này cũng như vậy, Josh lon ton theo sau Tyler khi đi trên đường, tay cầm chặt cả một nắm phần áo của cậu. Tyler có vẻ không cảm thấy phiền hà gì khi người lạ nhìn hai người với cặp mắt đầy phán xét, thậm chí ngó lơ chúng.

"Josh," Tyler nói, đột nhiên dừng lại khiến Josh suýt đập mặt vào lưng hắn. Hắn chỉ về phía tay trái của cả hai, phía bên kia con đường, đó là một cửa tiệm tạp hoá nhỏ. "Nhìn kia kìa, tao cần vào đó mua một vài thứ."

"Mua gì?" Josh hỏi, lật đật chạy theo khi Tyler thản nhiên bước qua đường mà không cảnh báo cậu.

"À, tao chỉ xem qua vài chai rượu thôi ấy mà," Tyler đáp, mặt trông vô cùng tỉnh trong khi hắn mở cửa và bước vào tiệm, lập tức được đón chào bởi một luồn hơi gió mát mẻ.

"Cái gì?!" Josh nói to, hoảng hốt. "Tyler, mày theo Đạo Chúa đấy!"

"Bình tĩnh đi, Jish, tao chỉ đùa thôi," Tyler cười. "Và, cún con ạ, chẳng có nơi đâu trong Kinh Thánh nói rằng mày không thể uống rượu cả, nó chỉ căng dặn mày về tác hại của rượu bia bọt thôi. Vả lại, tao chẳng có lí do để uống, tao không thích tìm đến rượu để giải sầu." Nói rồi, Tyler xua tay Josh khỏi mép áo mình và đẩy cậu đến gian hàng đầy những bánh và kẹo, trong khi hắn tiến đến chỗ bán kẹo nhai sing-gum.

Josh không rời mắt khỏi người bạn thân của mình cho đến khi hắn đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt mình. Chỉ khi đó, Josh mới có thể khum người xuống, tránh ánh mắt của cô gái bên quầy tính tiền, và bắt đầu lục soát đống bánh kẹo ngọt. Cậu cầm lấy một thanh kẹo chocolate Mars, và một thanh Reese's cỡ đại, nhưng cuối cùng lại thả chúng xuống. Cậu tìm thấy bánh oreos, thứ mà cậu khoái nhất trần đời, và quyết định sẽ mua nó.

Khi Josh đứng lên, cậu vô tình bắt gặp phải ánh mắt của cô gái đằng sau quầy tính tiền, thứ duy nhất mà nãy giờ cậu đã cố tránh. Cô gái ấy trong rất xinh xắn, với mái tóc vàng đất được buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt xanh to tròn hút hồn và cặp môi khá gợi cảm. Và, không hề báo trước, đôi môi ấy nở một nụ cười duyên ơi là duyên. Josh cảm thấy bối rối tột cùng, liền quay đi vì sợ rằng cô ấy có thể thấy mình đỏ mặt.

Mạch Máu | Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ