Một tuần sau, Josh bước xuống cầu thang và chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
Bầu không khí xung quanh mát mẻ đến tận sống lưng, phảng phất mùi bạc hà và bánh qui gừng. Ở phía lò sưởi, có treo tận sáu chiếc tất, mỗi chiếc khâu tên của một thành viên gia đình Dun, và mỗi chiếc lại có một màu khác nhau, vô cùng sặc sỡ. Cây thông đã được dựng lên phía góc phòng khách, treo đầy ấp những đồ trang trí, được rắc lấp lánh những kim tuyến và quả châu. Và trên cả bốn bức tường, là vô số những chùm đèn trang trí bé xíu đáng yêu, mặc dù có hơi rườm rà.
Phải rồi, - Spooky Jim, đang đứng kế bên cây thông và nghịch những trái châu. - Hôm nay là ngày Giáng Sinh, sinh nhật Chúa Giê-su, ngày mà mọi con người trên cái thế giới chết bằm này xúm lại cười tươi sung sướng và hát hò và mở quà như thể không còn ngày mai. Nó đảo mắt hết một vòng và lắc đầu tỏ vẻ chán chường thất vọng.
"Mày hãy vui lên đi chứ, đồ thích phán xét," Josh nói, tay mân mê chiếc tất được khâu tên mình đang treo lửng lơ trên đầu lò sưởi. "Tao thích nhất cái ngày này đấy, hãy để tao tận hưởng nhá."
Spooky Jim lắc đầu một lần nữa, trước khi theo chân Josh bước vào nhà bếp, nơi mà mẹ Josh đang ngồi xổm trước lò nướng, quan sát món bánh gừng đang vàng rộm. Bà trông không có vẻ gì là nhận ra sự có mặt của con trai cả của mình, mà bà chỉ chăm chú để mắt đến cái lò.
"Con chào mẹ," Josh nói.
Mẹ cậu quay lại, và nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu. Bà bật dậy, tiến đến cậu và véo má cậu một cách đáng yêu. "Con trai mẹ cuối cùng cũng dậy rồi đấy à? Ôi chắc chắc rồi, có năm nào con bỏ lỡ ngày này đâu chứ?" Josh ngượng ngùng bật cười, kéo một chiếc ghế xích ra khỏi bàn ăn và ngồi xuống. "Bố con và mấy em vừa ra ngoài, họ nghĩ răng năm nay chia sẻ một ít pút-đin cho hàng xóm là sáng kiến. Và mẹ cho rằng, ý nghĩ đó không tồi. Ý mẹ là, đâu phải lúc nào gia đình mình cũng có thể ăn hết số pút-đin đó chứ? Vả lại, các em con lúc nào cũng giành nhau món thịt cơ."
"Con thích bánh táo." Josh nói.
"Ừ, mẹ biết chứ, Joshie," Mẹ cậu đáp, đặt trước mặt cậu một đĩa bánh mì lát, trứng và thịt hun khói nóng hổi. "Năm nào mẹ cũng làm một chiếc nho nhỏ cho con mà." Rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Josh, bà tiếp tục nói. "Nhưng năm nay ta sẽ không tổ chức Giáng Sinh một mình."
"Thế à?" Josh nói và cho một lát thịt vào miệng, nhai thật kĩ để nếm được cái hương vị khói khói mằn mặn ngon tuyệt của nó.
Mẹ của cậu gật đầu. "Bố con quyết định rằng năm nay là năm cuối cùng em con, Abigail, được tổ chức Giáng Sinh với gia đình trước khi con bé vào đại học, nên ta phải tổ chức thật lớn. Không phải lớn lắm, nhưng sẽ có nhiều người hơn. Dù vậy, họ hàng con không về được, thế là ông đã gọi điện cho gia đình Tyler, và họ đồng ý sang nhà ta tổ chức tiệc. Sẽ có cả ông bà Joseph, rồi Tyler rồi các em của Tyler nữa. Giáng Sinh năm nay sẽ rất đáng nhớ đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạch Máu | Fanfic
FanfictionJosh nhìn xuống chân của anh, và chợt nhận ra rằng, anh và cái bóng phản chiếu trên nền đất của anh không ăn khớp với nhau. Anh lại nhìn ra đằng sau lưng, nhưng tất cả những gì anh thấy là hàng ngàn cái bóng với hàng chục ngàn đôi mắt phát sáng đang...