Chương 1 - Vương mặt hắc về rồi.

5.6K 230 6
                                    


Trên con đường Bắc Kinh, cậu trai nhỏ gầy tung tăng ôm theo chiếc cặp phi nhanh tới phía trước. Mục tiêu gần sát kia rồi, cậu dõng dạc gọi: "Lưu Chí Hoành! Lưu Chí Hoành! Đợi tớ!"

Lưu Chí Hoành xoay lại nhìn cậu trai đằng sau cười ôn nhu: "Tiểu mập, đến sớm vậy! Không phải thích ngủ nướng lắm sao?"

"Cậu trai cao hơn là Lưu Chí Hoành, con trai cả họ Lưu. Cậu ta... được gọi là em trai của tôi đi! À không, chúng tôi là một thể thân thiết!"

"Hôm nay muốn tới sớm. Hihi! " Vương Nguyên ngay đấy đuổi theo bám cổ cùng Lưu Chí Hoành vào trường.

"Còn tôi là Vương Nguyên. Ba mẹ nuôi tôi là bác họ của cậu ấy. Cho nên theo vai vế, tôi vẫn là anh trai a!!"

Cổng trường.

-"Cậu biết không? Nghe nói trường có học sinh chuyển về!"

-"Vậy sao? Tớ không rõ!"

-"Ấy! Hình như là họ tới!"

"Kia sao? Không phải là hai tên nam thần khóa X học cùng chúng ta sao? Quay về là gì?!"

Chiếc xe BMW dừng lại. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi cùng đi vào trường.

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Bên kia có tiếng hét liên tục, bao quah toàn là người và người. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đến gần.

"Ây dô, Vương mặt hắc về rồi kìa! Haha chào!"" Vương Nguyên cười haha mà nói. Lưu Chí Hoành chăm chăm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ... : "Oa, đẹp hơn cả ảnh trong wechat!"

Nhận thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình, Vương Nguyên hai mắt lừ lừ rồi hất cằm lên: "Cưng ý gì?" Ngay đấy Vương Tuấn Khải liền nhíu mày. Vương Nguyên í ì một câu kéo Lưu Chí Hoành chạy biến.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiềm hòa cười: "Cậu ấy, vẫn nháo như vậy! Haha Vương mặt hắc!"


Vương Nguyên sau khi lên lớp liền bỏ mặc Lưu Chí Hoành mà chạy xuống căng tin mua bánh. Sáng nay chưa kịp ăn gì mà đã đi học. Thật là đói chết mất!!!


"Cái này,cái này,cái này nữa...em lấy hết!" Vương Nguyên qua ô kính mà ngắm nhìn đủ loại bánh. Chiếc bụng không đành lòng mà ụt ụt.

"Tiểu ham ăn!" Vương Tuấn Khải dựa lưng ở cầu thang nhìn thiếu niên kia đằng xa. Khóe môi khẽ cong lên. Khi Vương Nguyên bước tới Vương Tuấn Khải liền đưa chân trái ra.

"Bụp!"

"Ai nha! Mông của... Bánh của lão tử. Tên mặt hắc. Cậu có bệnh hả? Ngáng chân tôi chi?." Vương Nguyên phủi mông hỏi.

"Là cậu đi không cẩn thận, trách tôi sao?" Vương Tuấn Khải nén cười đáp.

"Tôi phi mông vào mặt hắc nhà cậu nhá. Cố tình kiếm chuyện còn bao biện! Lão tử không chấp cậu!" Vương Nguyên nhặt bánh lên, nói xong toan li khai thì ai kia lên tiếng.

"Tôi cũng đâu rảnh để cậu chấp!!!"

Vương Nguyên: "Con mẹ cậu..."

"Bụp..."

Thiếu niên sau khi đấm được ai kia một cái liền ngồi xuống nhặt hết đồ ăn lên thẳng thừng đi lên lớp.

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên lên liền chạy lại phía cậu hỏi.

"Vương Tuấn Khải làm ngã cậu sao?"

"Sao cậu biết?" Vương Nguyên hai mắt chớp chớp. Thông tin giờ nhanh vậy sao?

"Tớ chỉ nghe nói thôi!"

"Là Vương mặt hắc! Cậu ta... thật đáng ăn đấm nữa mà!"

"Cậu... qua đây!" Ai kia đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay gọi Vương Nguyên.

"Ah! Tím mặt rồi, haha..." Vương Nguyên nhìn ai kia cười. Bỗng Vương Tuấn Khải cứ thế từ ngoài cửa đi vào. Đem Vương Nguyên từ trong bàn lôi ra.

"Ách! Mặt hắc, cậu làm gì?" bị người ta lôi ta, Vương Nguyên nhíu mày hỏi.

"Cậu nghĩ tôi muốn đánh cậu sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu bước tới đẩy Vương Tuấn Khải ra:"Bình tĩnh... Bình tĩnh! Cô lên kìa."

Ngay đấy là một vị giáo viên công sở trắng, bìu cao gót đen, hai mắt hăm hăm bước vào lớp cũng thành viên mới.

"Đây là bạn Vương Tuấn Khải,bên cạnh là bạn Dịch Dương Thiên Tỉ...chắc ai cũng biết rồi. Hai em ngồi bàn đó đi."

Cô giáo vừa cất tiếng, ngay bên ngoài có tiếng nói vang lên.

"Không được! Bàn đó là của em với Hoành Nhi." Vương Nguyên từ nhà vệ sinh về liền kéo Lưu Chí Hoành vào chỗ, không quên lườm Vương Tuấn Khải một cái.

"Vậy... hai em ngồi dưới bàn đó. Cả lớp tiếp tục ôn bài đi!"

Cô giáo nói xong liền li khai. Vương Nguyên bỏ đồ ăn vặt ra trước bàn cùng Lưu Chí Hoành ngấu nghiến.

Vương Tuấn Khải gục đầu xuống vào bàn tay qua bóng của Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đọc sách mà nhìn ngắm bảo bối. Lòng thầm cmt thán.

"Nhóc con, cậu vẫn giận tôi à?"

Chính là nhìn người ta nhiều đến buồn ngủ. Vương Tuấn Khải từ từ nằm xuống bàn. Ngủ một chút vậy.


#Ji

[Fanfic KaiYuan/ Full] - Em Chỉ Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ