Chương 2 - Hai người đỏ mặt cái gì?

3.1K 190 33
                                    

Vương Tuấn Khải đang ngủ đột nhiên bên cạnh có mùi hương lạ. Khẽ ngẩng mặt, ngay đấy là một cô gái trông có vẻ xinh đẹp... Cô ấy nói: "Tuấn Khải à. Cậu có thể chỉ bài cho tớ không?."

"Không!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp một chữ ngắn gọn xúc tích.

Vương Nguyên đang ăn nghe thấy kiền phụt ra mà cười "hắc hắc". Cô gái cau mày, nhìn Vương Nguyên nói: "Cậu cười cái quái gì chứ?".

Vương Nguyên cười càng lớn. Cô gái hai má đỏ ửng bỏ đi. Cười đến nỗi sặc sụa cả bánh: "Cậu xem kìa, sặc thế rồi vẫn còn cười!!"

Vương Nguyên méo mặt nói: "Vương mặt hắc bị người ta ve vởn một chút mà mặt đỏ chạy đi. Ai nha, nhát gái quá nha! Dương Thiên Tỉ, cái tên này nhà cậu có phải cong rồi không!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngay đấy bị gọi hồn, nhìn cậu trai bên cạnh Vương Nguyên mà mỉm cười.

Phòng học số 3

"Tiểu Ngọc, hình như nam thần Vương Tuấn Khải về rồi. Cậu có qua xem không?"

"Hạ Như Ngọc, cô là tiểu thư gia đình họ Hạ. Cô gái này, rất đẹp nhưng vô cùng độc nha!"

"Qua!"

Bước sang phòng học bên Vương Nguyên, Hạ Như Ngọc liếc liếc xung quanh. Không tìm thấy bóng dáng ai kia,liền muốn quay về lớp.

Ngay đấy là nghe thấy cô gái ban nãy nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải nói vài lời không hay cho lắm. Chỉ nhẹ nhàng tiến lên hỏi :"Cho cậu nói lại câu vừa nãy!"

Cô gái kia khẽ cười :"Như Ngọc, cậu đừng căng thẳng! Tôi nói có sai đâu. Nam thần Vương Tuấn Khải nhà cậu lúc nào cũng trưng nguyên bộ mặt đen sì, cả lớp chẳng thèm làm quen với ai. À! Có đấy, ngoài Dịch Thiên Tỉ và Vương Nguyên. "

"Vương Nguyên?"

Cô gái: "Cậu không biết sao? Nam thần nhà cậu ngồi nguyên mười phút mà ngắm cậu ta. Cậu xem xem, bị bẻ cong rồi!"

Hạ Như Ngọc liếc lên con mắt sắc sáo nói: "Cậu nói lại một lần nữa!"

Cô gái: "Cậu không nghe rõ? Được, ai da nói lại cho cậu nghe ha: Nam thần nhà cậu bị bẻ cong rồi!"

"Chát!!!"

"Hạ Như Ngọc!"

"Lý Hạ An!"

Lý Hạ An ôm má trái hét: "Cậu dám đánh tôi.?"

Hạ Như Ngọc xoa xoa bàn tay vừa đánh đối phương: "Có gì không dám!"

Lý Hạ An hai tay nắm chặt dâng lên, hai cô gái bên cạnh Hạ Như Ngọc liền tiến lên, ép Lý Hạ An khụy gối xuống.

Hạ Như Ngọc túm cổ áo đối phương, mặt sát mặt hăm đe nói: "Để tôi nghe thấy câu này một lần nữa,cậu... Xác định đi!"

.
.
.
.

Lưu Chí Hoành ngồi bên thư viện, hai tay cậu cầm thật hiểu sách môn văn và hóa. Trồng cao trồng thấp cứ thế mà đi.

"Bụp!"

"Ách,Thiên Tỉ, cậu không sao chứ.?" Lưu Chí Hoành nhặt mấy cuốn sách trên mặt Thiên Tỉ ra hỏi.

Đối phương từ dưới đất đứng lên đáp: "Không sao. Là tôi không để ý thôi!"

Lưu Chí Hoành gật đầu hai má hồng hồng ôm sách muốn quay đi thì Thiên Tỉ lên tiếng :" Sao cậu không trả lời wechat của tôi nữa?"

Lưu Chí Hoành ngay đấy liền quẫn bách:"Tôi... Tôi... Bận quá... Chưa xem được."nói xong liền li khai.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thơ bóng cậu: "Cậu... Rõ ràng là đã xem rồi mà!"

.
.
.

Vương Nguyên chính là ngồi dưới căng tin quẩy no nê chiếc bụng mình. Thanh toán xong hai chân nhanh chóng chạy lên lớp.

Tiếp theo là gặp phải Vương Tuấn Khải, cậu sải bước nhanh hơn, lách qua người đối phương mà đi.

Ngay đấy là phía sau có tiếng nói:"Vương Nguyên, cậu...làm bẩn giày tôi rồi!"

Vương Nguyên dừng lại một chút, xoay lưng nhìn Vương Tuấn Khải: tay đưa lên kéo mắt, le lưỡi rồi chạy đi.

Vương Tuấn Khải khẽ cười: "Tiểu yêu, em đợi đấy! Đúng là... Vẫn y như lúc trước!"

Lần đầu nhìn thấy nam thần Vương Tuấn Khải cười đến say mê như vậy, Hạ Như Ngọc hai mắt trầm ngâm nhìn Vương Nguyên: "Lời Lý Hạ An nói... Có thể thật không?"

Đôi mắt hoài nghi đăm đăm nhìn vào hai người. Trong lòng nổi lên cỗ ghen ghét khó tả. Hạ Như Ngọc hai tay năm chặt vạt áo, quay lên lớp học.

.
.
.

Vương Nguyên sau khi lên lớp,chỉ thấy có mỗi hai người Lưu Chí Hoành ngồi im thít, lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ hai mắt hiện đầy vẻ buồn buồn. Liền sinh nghi hai người này...

Vương Nguyên đi qua chỗ đối phương, túm lấy cổ áo Dịch Thiên Tỉ nói:" Tên khốn... Dám ăn hiếp em trai tôi hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng túm lấy tay Vương Nguyên giải thích:"Cậu đừng hiểu lầm. Lưu Chí Hoành cậu ấy... Tôi không có làm gì.!"

Vương Nguyên tròn mắt: "Vậy... Ý cậu làm gì là làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cùng quẫn bách: "Cậu... Lại suy nghĩ linh tinh!"

Vương Nguyên cười ha hả thành công chêu hai người đỏ mặt, ngồi yên vào chỗ mà bắt đầu liên tưởng luyên thuyên.

Ngay đấy ăn một dáng khúa đầu, quay sang mới biết Lưu Chí Hoành mặt đỏ au au lườm nguýt cậu.

"Ai nha! Hai người... đỏ mặt cái gì? Haha"

#Ji

[Fanfic KaiYuan/ Full] - Em Chỉ Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ