Chương 13 - Tôi không đi đâu hết. Chỉ bên cậu.

2K 135 7
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về là lúc 7 giờ tối. Chưa vào đến nhà, ngay ngoài cửa đã có một chiếc ô tô đậu sẵn ở sân.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn chủ nhân chiếc xe đi xuống, còn có cả Lưu Chí Hoành: "Ba... mẹ!"

Ba mẹ Vương Nguyên đi lại gần, Vương Nguyên chợt căng người liếc liếc Vương Tuấn Khải.

"Hai bác đến tìm Vương Nguyên sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Ba mẹ Vương Nguyên tức khắc gật đầu.

Không khí đột nhiên căng thẳng, ba Vương vươn tay kéo Vương Nguyên đi về phía ông.

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ, chỉ thấy vẻ mặt ba Vương có chút ác cảm với anh: "???"

Ba Vương:"Cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Nguyên lúc thằng bé ốm. Bây giờ, tôi đón con trai về được rồi chứ?"

Vương Tuấn Khải: ".... đương nhiên là được!"

Người Vương Nguyên căng ra. Có phải Lưu Chí Hoành đã nói gì không. Quay sang bên hỏi Lưu Chí Hoành ngay đấy ba Vương liền khúa cậu một cái: "Hỏi cái gì mà hỏi? Chưa gì đã học thói hư! Nếu nó không nói con ở đây, ta biết tìm con ở đâu? Vào xe mau."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cuối cùng cúi đầu đi vào xe. Ba mẹ Vương quay đi không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lẽo quay lưng vào xe. Vương Tuấn Khải cúi đầu coi như tạm biệt rồi lấy điện thoại ra.

Ngay đấy là tin nhắn của Vương Nguyên hiện lên: "Cậu mau vào nhà. Chút nữa tôi sẽ quay lại!"

Vương Tuấn Khải nhanh chân mở của vào nhà. Khoảng mười phút sau là Vương Nguyên cũng chạy vào.

"Vương Tuấn Khải!"

Vương Tuấn Khải dang tay ôm lấy Vương Nguyên xoa xoa lưng cậu: "Đừng sợ! Tôi đã nói sẽ mãi bên cậu rồi!"

Vương Nguyên trong lòng dụi dụi: "Ừm. Tôi sẽ ổn thỏa chuyện này, cậu... đừng quá lo!"

"Ừm!"

.
.
.

Vương Nguyên sau khi rời khỏi nhanh chân chạy ra xe: "Con lấy cặp xong rồi!"

Mẹ Vương vuốt tóc Vương Nguyên: "Tiểu Nguyên, mẹ đã đăng kí nhập học bên kia rồi. Đợi con tốt nghiệp năm nay, năm đại học tiếp theo chúng ta sẽ cùng qua Pháp ở, con thấy sao?"

"Đại học bên Pháp sao? Con... sao con có thể bỏ đi trong thời gian này được chứ?" Vương Nguyên lẩn tránh khỏi vòng tay của mẹ, ngay đấy bắt gặp ánh mắt của ba mà rợn sống lưng: "Còn nói nhiều ngay ngày mai đi!"

"Con nói rồi. Không đi là không đi!" Vương Nguyên phồng mũi vòng qua ghế sau cùng ngồi cạnh Lưu Chí Hoành.

Vươn tay kéo eo cậu một cái, Vương Nguyên hỏi: "Cậu đã nói cái gì?"

Lưu Chí Hoành khẽ ghé tai cậu: "Tớ vừa về, thấy 2 bác đã đứng sẵn ở cửa. Tớ có thể không khai hết sao?"

Vương Nguyên tròn mắt: "Khai hết?"

Lưu Chí Hoành: "Tớ chỉ nói hôm nay cậu qua nhà Vương Tuấn Khải chơi game thôi!"

Vương Nguyên : "Chơi game? Vậy thà cậu nói tớ bỏ nhà theo trai còn hơn!!!"

.
.
.

Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy xong liền muốn đi học tiếp. Vương ba ngồi trên ghế dfojc báo thấy cậu ý tứ chạy qua liền khụ một tiếng: "Đứng lại! Thu dọn quần áo, chiều nay ta đi luôn."

Vương Nguyên há miệng hỏi: "Chiều nay? Không phải mẹ nói khi con tốt nghiệp sao? Còn 6 tháng nữa!!!"

Vương ba buông tờ báo nhìn Vương nhíu mày: "Sáu tháng nữa thì sao? Bà nội cậu muốn cậu về bên đó. Cậu không muốn ở cùng bà nội cậu sao?"

Vương Nguyên quẫn bách, giây sau liền hoàn tỉnh, vội nói: "Không có! Con không phải!"

Vương ba: "Vậy vì cái gì mà không đi?"

Vương Nguyên cúi đầu, hai mắt nóng hồng. Cậu khó khăn bao nhiêu mới cùng Vương Tuấn Khải được cùng một chỗ?

Vì cái gì mà không để cậu hạnh phúc bên người mình yêu?

Vì cái gì mà ép cậu rời khỏi người cậu thương nhớ, mong chò từng giây?

Vì cái gì mà chia rẽ hạnh phúc chưa tròn một tuần của cậu?

Vì cái gì?

Vương Nguyên ngẩng đầu, miệng mỉm một miếng cười: "Con... không đi đâu! Con... chỉ muốn ở bên cậu ấy!"

Vương Ba rốt cục ném mạnh tờ báo bước lên đem Vương Nguyên tát mạnh một tiếng: "Ngỗ nghịch!"

Mẹ Vương trong bếp nghe tiếng đánh vọng vào vội chạy ra, chỉ thấy má trái Vương Nguyên hồng hồng, đôi mắt cậu đỏ hoe. Vương ba cả người đều là hàn khí.

Mẹ Vương chạy đến bên Vương Nguyên xoa xoa má con trai: "Sao đây? Có đau không? Ông xã anh... anh làm cái gì vậy?"

Vương ba quay lưng, nhìn bàn tay vừa rồi đánh Vương Nguyên của mình trái tim hổ thẹn tận cùng: "..."

Vương Nguyên cuối cùng buông cặp, kết luận thêm một câu trướ khi chạy đi: "Con sẽ không đi đâu hết. Chỉ ở bên cậu ấy!"

Ba Vương quay lưng thì Vương Nguyên đã chạy mất, mẹ Vương thẫn thờ nhìn bóng lưng con trai: "Ông xã, xin anh! Đừng ép thằng bé nữa..."

Vương ba: "Anh... "

.
.
.


Vương Tuấn Khải từ sớm đã chờ sẵn dưới nhà Vương Nguyên. Cậu vừa thò ra ngoài cửa, Vương Tuấn Khải túm lấy miệng cậu, ép sát vào tường.

"Sùy!"

"Ưm!"

Vương Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải: "Vương Tuấn Khải! Tôi sẽ không đi đâu hết. Chỉ bên cậu, mãi bên cậu!"



#Ji

[Fanfic KaiYuan/ Full] - Em Chỉ Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ