Chương 12 - Công cộng thì sao? Cấm người ta ân ái chắc?

2K 139 1
                                    

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đến công viên. Lưu Chí Hoành rõ ràng thấy hai người kia cứ nhìn nhau cười mờ ám liền nói: "Tiểu Nguyên qua bên này đi cùng tớ. Bên đấy có sói!"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn Lưu Chí Hoành lắc đầu: "Không qua!"

Vương Tuấn Khải cười rồi ừm hừm nhắc nhở một tiếng: "Đảo khỉ!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội kéo tay Lưu Chí Hoành sang khu B chơi. Vậy là... tách nhau rồi!

Vương Nguyên đi sau Vương Tuấn Khải tiện thể trú nắng một chút, bỗng Vương Tuấn Khải dừng lại, đầu Vương Nguyên đụng vào lưng đối phương đến đong một tiếng.

"Ăn kẹo bông không?" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cho Vương Nguyên rồi hỏi.

"Đương nhiên là có. Lâu lắm rồi tôi chưa ăn!" Vương Nguyên hai mắt lóe sáng, cả người như thăng thiên mà nói.

.
.
.

"Đây!"

"Ưm. Cậu không ăn hả?

"Chút nữa sẽ ăn!"

.
.
.

Vương Nguyên hăm hăm ăn kem, Vương Tuấn Khải liếc liếc xung quanh chẳng có ai. Liền hung hăng cúi xuống đem môi Vương Nguyên ngậm lấy, vị ngọt kẹo bông ngay đấy len lỏi vào miệng, Vương Tuấn Khải không vừa lòng liền đem lưỡi vào đảo một vòng với lưỡi Vương Nguyên.

Cảm nhận hơi thở bị rút dần, Vương Nguyên giật mình đẩy Vương Tuấn Khải ra: "Đang ở ngoài đường, cậu dám khi dễ tôi!"

Vương Tuấn Khải cười cười: "Công cộng thì sao? Cấm được người ta ân ái sao? Với lại... tôi đâu có khi dễ cậu! Tôi đang ăn kem bông mà!"

Vương Nguyên sải bước đi nhanh hơn: "Cậu... cậu... lưu manh... cách xa một chút!"

Vương Tuấn Khải quả nhiên cứ để Vương Nguyên đi. Đi cả một đoạn dài, Vương Nguyên mới giật mình quay đầu nhìn.

Vương Tuấn Khải đâu?

Vội vàng tìm ngó xung quanh, đều không có!

Ngay đấy cảm nhận nằm trong lòng ngực quen thuộc, tim Vương Nguyên mềm nhũn, mạnh bạo xoay người ôm chặt lấy đối phương.

"Cậu lần sau không được đùa vậy nữa!"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Nguyên: "Đây là nơi công cộng, cậu đang khi dễ tôi nhé!".

Vương Nguyên siết mạnh vòng tay: "Công cộng thì sao? Cấm người ta ân ái chắc?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười. Đem cơ thể Vương Nguyên ôm thật chặt.

Trong bụi cây, bốn ánh mắt tròn xoa nhìn hai người.

"Dịch Thiên Thiên, cậu nói thật đúng. Tiểu Nguyên nhà tôi bị mặt hắc nhà cậu dắt đi mất rồi!"

"Ân, không sao! Tôi cũng sẽ dắt cậu đi!"

"Bụp!"

"Ai cần nhà cậu dắt chứ? Rõ ràng dắt người ta mất rồi lại còn...."

#Ji

[Fanfic KaiYuan/ Full] - Em Chỉ Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ