Chương 14 - Em chỉ yêu anh!

2.1K 140 9
                                    

Vương Tuấn Khải buông tay, Vương Nguyên nhanh nhẹn nắm tay Vương Tuấn Khải chạy đi. Hai người dừng chân tại một góc hẻm, Vương Nguyên lại vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải: "Tôi sẽ không đi đâu hết. Chỉ muốn bên cậu! Vương Tuấn Khải, chúng ta đi trốn đi!"

Vương Tuấn Khải ôm khuôn mặt đẫm lệ của Vương Nguyên tinh tế hôn lên môi cậu một cái: "Tiểu Nguyên Nguyên, cậu phải qua Pháp sao? Dịch Thiên Thiên nói vậy! Cậu... muốn cùng tôi trốn sao?"

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên vùi vào trong lòng: "Cậu đừng khóc! Có phải, năm tôi đi cậu cũng đã khóc rồi bỏ đi không? Là ba cậu tìm thấy cậu ngất nằm ở một bệnh viện?"

Vương Nguyên gật đầu!

Vương Tuấn Khải mỉm cười nặng nề: "Lần này, tôi sẽ không giữ cậu đâu!"

Vương Nguyên mở to mắt: "Không phải cậu nói mãi mãi bên nhau sao? Đối ý rồi ư?"

Vương Tuấn Khải vuốt má, lau nước mắt cho cậu: "Không phải! Đây chỉ là 1 cái giá để nhận khi bỏ rơi cậu năm trước."

Vương Nguyên nước mắt chảy càng nhiều, đôi tay cậu run run nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải: "Không đâu. Tôi sẽ không đi đâu hết. Không đi là không đi!"

Vương Nguyên buông tay, cậu lùi đi vài bước... rồi chạy thẳng đi. Vương Tuấn Khải cúi đầu đấm vào tường một cú thật mạnh.

Tim đau kịch liệt. Anh nắm chặt vùng áo nơi tim. Nước mắt lăn dài từ má xuống.

..... hai tiếng trước.

"Chú Vương!"

"Cậu là Vương Tuấn Khải!?"

"Vâng."

"Bất kể cậu có quan hệ gì với Tiểu Nguyên. Thì mau cắt đứt, nơi này không phải là thuộc về thằng bé. Tôi sẽ đưa nó qua Pháp. Cậu có quan tâm nó thì hãy giúp tôi khuyên vài câu!"

"...."

.
.
.

Vương Tuấn Khải đuổi theo là năm phút sau, anh vừa ra khỏi hẻm thù gặp ba mẹ Vương. Ba Vương vươn tay vỗ vai anh một cái: "...."

"Vương Nguyên, cậu ấy! Bỏ đi rồi!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.

Ba mẹ Vương ặt biến sắc, vội hỏi: "Chạy đi đâu?"

Vương Tuấn Khải: "Tôi không biết!"

Vương ba: "Cho cậu 1 tiếng nhanh chóng tìm con trai tôi về rồi làm lễ đính ước!"

Vương Tuấn Khải: "Hảo!"

.
.
.

Vương Tuấn Khải tìm Vương Nguyên tại công viên hai người hay tới. Đến cả góc hẻm Vương Nguyên hay nghịch ngợm, .... rốt cục đều không tìm ra cậu.

Anh ngồi trên ghế đá ven đường, dụi mạnh mặt vào hai tay. Anh nhớ vào năm lúc anh chuẩn bị đi. Vương Nguyên hôm ấy đặc biệt vui vẻ.

"Vương mặt hắc, nơi này thật đẹp! Cậu nhìn xem, mặt trời đang trốn tôi kìa!" Vương Nguyên mỉm cười xinh đẹp, qua ánh sáng còn sót của mặt trời khuôn mặt đẹp đẽ bỗng chốc hiện lên mang vài vẻ u sầu.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ôn nhu nói: "Cậu đẹp hơn!"

.
.
.

Vào lúc Vương Tuấn Khải một tăm hơi cũng không còn. Vương Nguyên đứng trước mặt trời đã lặn khóc đến tâm hoa phế liệt! Giọng khàn khàn hét lên:

"Vương Tuấn Khải, tại sao lại lừa tôi? Xem thường tình cảm của tôi? Khốn nạn nhà cậu, tôi thích cậu!"

Lúc ấy, anh xòn mỉm cười mãn nguyện xoay đi. Vương Nguyên quỳ sụp gối, trái tim đặc biẹt co rút. Cậu cứ thế thiếp đi trên biển.

.
.
.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu: "Đúng rồi! Ven biển!"

Vương Tuấn Khải tức tốc chạy đến địa phương. Ngay đấy liền thấy bóng dáng đơn côi ngồi ôm gối giữa góc biển bao la.

Đôi chân không tự chủ lại gần, trong lòng mang cỗ xót xa không tả.

Lặng lẽ ngồi cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nói: "Tiểu Nguyên!"

Vương Nguyên ngẩng đầu hai mắt hoe đỏ căng mọng: "Cậu tại sao tìm được nơi đây?"

Vương Tuấn Khải cười cười xoa đầu Vương Nguyên: "Là cậu nói cho tôi mà!"

Vương Nguyên không quan tâm trực tiếp đứng dậy quay đi. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền đi theo nắm lấy cổ tay cậu, đem cơ thể nhỏ gọn ép sát vào ngực mình.

"Xin lỗi. Thực xin lỗi em! Tôi..."

Vương Nguyên nước mắt dâng trào, đôi tay siết chặt lấy eo Vương Tuấn Khải:"Khó khăn lắm anh mới quay lại! Vì cái gì mà muốn buông tay? Cái gì em cũng không muốn. Chỉ muốn bên anh. Chỉ bên anh em mới thực sự hạnh phúc. Cái gì em cũng không cần. Chỉ cần anh!"

"Em chỉ yêu anh!"

Vương Tuấn Khải sửng sốt đem Vương Nguyên tách ra. Vuốt vuốt những giọt nước mắt đang lăn xuống.

"Tôi thay đổi ý rồi. Tôi sẽ không cho em đi nữa! Để em cả đời bên tôi. Tôi đi đâu em đi đấy. Em đi đâu tôi bám dính theo em!"

"Tôi cũng chỉ yêu em!"

Cuối cùng Vương Tuấn Khải áp môi xuống. Đem cơ thể Vương Nguyên ôm chặt lấy. Dưới ánh hoàng hôn đang lặn. Bóng dáng một cao một thấp hôn môi ngọt ngào.

Hạnh phúc của họ. Thật sự chỉ có khi ở bên nhau!

_Hoàn_

Fic: Em chỉ yêu anh.
Hoàn: ngày 31/10/2018.
Số chương: 14 + 1 extra.
Kết thúc: HE.

Cảm ơn các đọc gủa đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Vô cùng cảm ơn.

#Ji

[Fanfic KaiYuan/ Full] - Em Chỉ Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ