Chương 17

7 0 0
                                    

Rồi một tuần trôi qua, tôi nghĩ cô bé đã từ chối gặp tôi một lần nữa trước khi em vào Sàigòn. Trong những ngày chờ đợi, tôi đã đem tập tiểu luận ra viết tiếp để quên sự buồn rầu và nôn nóng gặp mặt cô bé. Nhưng tôi đã chẳng viết thêm được một dòng nào.

Trên tờ giấy trắng luôn luôn thoáng hiện lờ mờ khuôn mặt cô bé và tôi đưa bút tô vẽ khuôn mặt đó, cho hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng chúa ơi! Khi khuôn mặt đó hiện ra rõ ràng trên mặt giấy, tôi đã nhận ra nó chính là khuôn mặt khó thương của cô gái chê đồng hồ tôi cũ ở tiệm cầm đồ bình dân Sàigòn, chứ không phải là khuôn mặt dễ thương của cô bé và tôi đã xé nát tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ.

Cũng việc làm tô vẽ như vậy, tôi đã xé nát ba tờ giấy trong buổi chiều nay. Thối chí. Nản lòng. Buồn rầu. Chẳng biết làm gì hơn tôi mở cassette nghe bản nhạc phải gió Somewhere My Love. Đã buồn cho buồn luôn. Đã rầu cho rầu luôn. Thử xem buồn rầu có vật tôi chết không. Tôi nghĩ vậy và leo lên giường nằm chờ chết.

You ‘ll come to me out of along ago. Warm as the wind. Soft as the kiss of snow...

- Ông lại lười biếng rồi. Không chịu học hành gì cả.

Tôi giật mình nhổm dậy như bị điện giật và hét lên.

- Cô bé! Trời ơi là cô bé!

Tôi nhào đến ôm chặt em trong đôi tay. Mắt nhắm lại, tôi thầm thì:

- Chúa ơi! con không mơ đấy chứ?

Dụi đầu vào ngực tôi, cô bé nói:

- Ông đúng là người đang ở trong giấc mơ.

- Cũng được. Cần quái gì đời sống khi không có em ỏ bên. Tôi đang mơ giấc mộng đẹp!

- Không đẹp lắm đâu, vì ông sắp vỡ mộng rồi.

- Bố khỉ! Ai làm tôi vỡ mộng, tôi đánh y vỡ đầu.

- Chính ông làm cho ông vỡ mộng chứ còn ai nữa.

- Chính tôi thế nào được. Tôi sẽ kéo dài giấc mộng đến một triệu năm nữa.

Cô bé đẩy tôi ra.

- Ông leo lên giường mà nằm mộng. Em đi về.

- Giỡn nhỏ. Em đi về thì tôi còn nằm mộng với cái búa à?

Cô bé cười.

- Vậy ông hãy thức dậy đi. Em không thích nói chuyện đứng đắn với một người buồn ngủ.

- Tôi hết buồn ngủ rồi. Chuyện đứng đắn là chuyện gì?

- Ông không mời em ngồi.

Tôi kéo ghế mời cô bé và hỏi:

- Em uống cà phê không?

- Cám ơn ông. Lúc này em không uống cà phê được. Nhờ ông tắt giùm máy hát.

Tôi tắt máy cassette, kéo chiếc giường nylon đến gần cô bé và ngồi xuống.

- Nào chuyện đúng đắn là chuyện gì, em nó tôi nghe.

Nhìn thẳng mặt tôi, cô bé chậm rãi nói:

- Em đến chào ông lần cuối.

Tôi hét lên.

NHỮNG NGÀY TƯƠI ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ