Thành Vũ vốn là thanh mai trúc mã từ ngày nhỏ của Mẫn Hiền đại đế. Thành Vũ là hoàng tử út của Bắc Mạc, vốn chỉ là con của phi tần nên không tranh ngôi vị Thái Tử. Năm đó Hoàng Hậu sang dự tiệc năm mới của Bắc Mạc, thấy có một hoàng tử dù còn nhỏ nhưng lại thông minh lanh lợi. Chính vì điều đó, Mẫu hậu lập tức xin Bắc Mạc Vương, đưa hoàng tử về Đại Tuỳ để làm bạn với Mẫn Hiền hoàng tử. Năm đó Thành Vũ lên 5, Mẫn Hiền lên 6 tuổi
Hàng năm, triều đình nhà Tuỳ vẫn tổ chức Tiệc Lưu Li, mời các nước lân cận sang dự tiệc. Bữa tiệc vừa là cơ hội để Đại Tuỳ thị uy với các nước láng giềng rằng Đại Tuỳ là thiên triều, là Đại Quốc; đồng thời cũng là cơ hội để các nước nhỏ dâng vật quý hiếm, lấy lòng thiên triều. Năm đó, Khang Vương mới lập lên Đại Đường, vị thế chưa được vững chắc như bây giờ. Chính vì thế hàng năm, Khang Vương đều cho sứ giả cùng với Nghĩa Kiện hoàng tử sang dâng lễ vật, đồng thời để Nghĩa Kiện hoàng tử cùng thi đấu tài năng với các Hoàng tử của Đại Tuỳ.
Nghĩa Kiện hoàng tử từ nhỏ đã nổi tiêng là thông minh học giỏi, tinh thông võ nghệ, lại có nhăn sắc vô cùng anh tú. Có thể nói là một hoàng tử mười phân vẹn mười. Tuy nhiên, tính cách lại vô cùng nóng nảy, lại hay hiếu thắng. Tiệc Lưu Li năm đó, Nghĩa Kiện đã thách đấu tỉ thí đua ngựa với Mẫn Hiền hoàng tử. Hôm đó, Nghĩa Kiện cưỡi một con Hắc mã, bên cạnh là Mẫn Hiền cưỡi một con Bạch mã. Có thể thấy hai con ngựa như làm biểu tượng cho hai vị chủ nhân của chúng. Không hiểu hôm đó con Bạch mã ăn phải thứ gì mà lồng lên, chạy như một cơn bão. Mẫn Hiền từ nhỏ vốn chỉ giỏi thơ văn chứ không xuất sắc võ nghệ, ngay lập tức bị con ngựa áp chế. Lúc đó nếu không phải có Thành Vũ cưỡi ngựa theo, áp chế con Bạch mã thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Mẫn Hiền nữa. Vì cứu Hoàng tử mà Thành Vũ bị thương ở chân, mỗi lần mùa đông đều đau đớn khó ngủ. Nghĩa Kiện thấy Thành Vũ vừa xinh đẹp đáng yêu, lại dũng cảm; chính vì vậy vô cùng ấn tượng. Từ đó, năm nào Nghĩa Kiện hoàng tử cũng sang Đại Tuỳ để nộp cống phẩm, chỉ mong được gặp lại bóng hình của người thương.
Ba năm một lần, Hoàng Đế Đại Tuỳ lại đi trinh phạt các nước chư hầu một lần, để bảo toàn giang sơn Đại Tuỳ. Các hoàng tử cũng đến tuổi lớn, được Hoàng Đế cho cùng đi chinh chiến khắp nơi. Năm đó, Thành Vũ lại được đi cùng để phò trợ cho Mẫn Hiền hoàng tử. Nghĩa Kiện Thái Tử gặp lại nam nhân thầm thương bấy lâu, vui mừng khôn xiết. Trung thu đến, Nghĩa Kiện nhìn thấy Thành Vũ bí mật đi ra vườn ngự uyển ở Tây thành để đi ngắm trăng rằm. Nghĩa Kiện vội vàng đi theo bóng hình người mình yêu thương.
"Hoàng huynh, là đệ, Thành Vũ đây"- Thành Vũ khẽ gọi ai đó. Nghĩa Kiện giật mình, vội trốn đằng sau gốc cây.
"Thành Vũ, đệ đến rồi, ta đợi em mãi"- Mẫn Hoàng bước ra, ôm Thành Vũ vào lòng.
Nghĩa Kiện bất ngờ, nắm chặt lấy cành cây đến gãy nát vì tức giận.
"Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Thành Vũ, ta đã yêu nàng ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Hàng đêm, trong giấc mơ, ta đều nhìn thấy bóng hình nàng ở tiệc Lưu Li năm đó. Trách sao nàng lại là người của Tuỳ Quốc, là kẻ thù của Đại Đường ta. Giờ đây nàng lại ngã vào vòng tay của kẻ luôn muốn đối đầu với ta. Ta, ta thật không cam lòng để mất nàng. Ta nhất định phải có được nàng. Thành Vũ, nàng nhất định phải là của ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNielMinHwan] [BaeHwiSamHoon] [LONGFIC] NGỌC BỐI TUỲ ĐƯỜNG
Fanfiction"Người ta không thể cởi bỏ hận thù, chỉ có thể nuốt hận vào trong. Oan oan tương báo bao giờ mới hết"