Chap 5: Ái khanh từ nay đã chính thức là Thục Phi của ta

139 9 0
                                    

Nghĩa Kiện giữ đúng lời hứa với Thành Vũ, lập tức cho xây dựng đền Vọng Nguyệt để chôn cất và thờ tự Mẫn Hiền.

Sau đêm cái đêm sai trái đó, Thành Vũ chìm trong tội lỗi. Đêm nào cậu cũng đến Tây ngự uyển rồi ngồi khóc. Nghĩa Kiện chỉ biết đứng đằng sau, đau đớn nhìn cậu vật vã mà chẳng thể làm gì để xoa dịu

Gió xuân thật đa tình
Thổi mở cả xiêm y.
Người ta sống vì tình yêu
Và dám chết vì tình yêu.
Chàng đã vì thiếp mà chết.
Thiếp một mình biết sống vì ai?
Chàng có thương thiếp hãy mở nắp quan tài.

———————————
Vũ Chấn ở cạnh hầu hạ cho Thành Vũ, cảm thấy chuyện này cần phải chấm dứt. Như mọi đêm, Thành Vũ định đến Tây ngự uyển, Vũ Chấn vội ngăn lại:
"Nương nương, xin đừng đi. Người cứ khóc lóc đau khổ như vậy thì có ích gì? Bệ Hạ cũng đâu thể sống lại được?"

"Vũ Chấn, ngươi nói xem ta phải làm sao? Ta vô dụng không báo thù được cho phu quân của ta, lại còn để kẻ thù cưỡng đoạt. Ta phải làm gì đây? Ta không còn mặt mũi nào mà đi gặp Mẫn Hiền nữa. Ta muốn chết quách đi cho xong."

"Nương nương không được nghĩ quẩn. Vũ Chấn nghĩ trong vận rủi lại có vận may. Khang Nghĩa Kiện chiếm đoạt nương nương, vậy là có cớ để nói với hắn thai nhi trong bụng nương nương là con hắn. Việc hắn cưỡng đoạt nương nương chỉ là sớm hay muộn, vì hắn yêu nương nương. Nếu như hắn biết đây là con hắn, hắn lại sủng ái nương nương, thế chẳng phải long thai này có cơ hội thành Thái tử, thành Hoàng đế Đại Đường sao. Như vậy có thể báo thù cho Tuỳ Đế rồi."

Thành Vũ lau nước mắt, mặt đanh lại

"Vũ Chấn ngươi nói đúng. Ta không thể cứ mãi yếu đuối thế này, phải đứng lên mà bước tiếp thôi. Ta từ nay sẽ vì phục thù cho Mẫn Hiền mà cố gắng nhịn nhục, giúp Ánh nhi của ta lên ngôi Hoàng đế. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"

————————
An công công chạy vội vàng vào bẩm báo

"Bẩm Bệ Hạ, bên Thành Tịch cung báo có tin mừng rồi ạ."

"Quýnh Tiếp, ngươi nói sao? Thành Vũ có thai rồi à? Mau, mau đến Thành Tịch cung."

————————
"Hoàng thượng giá lâm"

"Vi thần khấu kiến Bệ Hạ"

"Bình thân, Châu thái y, ái phi của Trẫm sao rồi?"

"Bẩm Bệ Hạ, thai nhi phát triển rất tốt. Nhưng nương nương thì nhiệt độ trong cơ thể không ổn định, có lẽ bị nhiễm lượng lớn hàn khí?"

"Sao lại có thể như vậy?"

"Xin hỏi nương nương trước khi ân ái đã uống rượu phải không?"

Thành Vũ gật đầu.

"Vậy là đúng rồi. Nương nương từ nay phải tránh vận động mạnh, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng. Thần sẽ kê vài bài thuốc an thai cho nương nương."

"Các khanh lui hết đi. Để ta ở lại đây chăm sóc cho nương nương."

Nghĩa Kiện nắm lấy bàn tay gầy guộc của Thành Vũ, hôn lên tay cậu âu yếm

[OngNielMinHwan] [BaeHwiSamHoon] [LONGFIC] NGỌC BỐI  TUỲ ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ