Chap 4: Chàng mãi mãi là người dưng, thiếp thương đến suốt một đời

150 12 1
                                    

Chap này cho MinHwan lên nhé. Có lẽ MinHwan chỉ xuất hiện trong chap này thôi. Xin lỗi các mẹ MinHwan's shipper. Nhưng chap này em sẽ viết dài hơn các chap khác. Mời các mẹ thưởng thức
____________________________
Sáng hôm sau
"Mẫn Hiền, ưmm, thật ấm quá"_Thành Vũ khẽ dụi về phía có hơi ấm. Chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cậu bừng tỉnh. Bên cạnh không phải Hoàng Đế Đại Tuỳ mà lại là Hoàng Đế Đại Đường. Thành Vũ giật mình, đạp thẳng Nghĩa Kiện xuống đất.

"Cái gì vậy? Kẻ nào mới sáng ra đã phá giấc ngủ của Trẫm"_Nghĩa Kiện ngái ngủ làu bàu

"Nhà ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đã làm gì ta"

"Nàng mới sáng ra đã cáu kỉnh. Bảo Bối thật hư quá"_ Nghĩa Kiện cười gian tà

"Ngươi...ngươi không được tiến lại gần đây"_Thành Vũ chui vào chăn, sợ hãi lui về sát tường.

"Nàng thực sự không nhớ gì đêm qua sao? Cái gì mà "Bệ Hạ, hãy chiều chuộng thiếp đi mà..."/

"Im đi, nhà ngươi im đi. Chẳng qua là ta say, lầm tưởng ngươi là Mẫn Hiền thôi"

"Không sao, nàng tưởng ta là ai thì đêm qua nàng chính thức là người của ta rồi haha"- Nghĩa Kiện cắn nhẹ lên mũi Thành Vũ. Nở nụ cười mà sao lòng Nghĩa Kiện cảm thấy đau nhói.

Thành Vũ ngại ngùng, hai má hồng lên, giấu mặt vào trong chăn. Nghĩa Kiện nhìn thấy dáng vẻ đó của tiểu bảo bối, liền ôm nàng vào lòng đầy ân sủng

"Nàng thật là đáng yêu. Cứ thế này bảo sao trẫm không say đắm nàng cho được. Nhưng giờ ta phải thiết triều rồi. Tối nay ta sẽ về bên nàng."

Thành Vũ vẫn xấu hổ không dám ló mặt ra tiếp tục chửi mắng Nghĩa Kiện như thường khi. Cậu hé mắt ra khỏi chăn nhìn bóng lưng to lớn của Nghĩa Kiện, trong lòng bỗng cảm thấy như có nụ hoa chớm nở.

______________

49 ngày trước

"Bẩm Hoàng Hậu Nương Nương, Hoàng Thượng đã từ Đại Tuỳ trở về"

Tại Hoàn Hoàng Hậu đang vẽ tranh, giật mình mà đánh rơi bút xuống đất

"Ngươi nói sao, Bệ Hạ đã quay về rồi sao? Người có mang theo gì về không?"

"Bẩm Nương Nương, Bệ Hạ đã mang Hoàng Hậu Đại Tuỳ về thành Trường An rồi ạ"

Tại Hoàn Hoàng Hậu tai như ù đi, chóng mặt ngã ngồi xuống ghế

"Như vậy, như vậy là, Bệ Hạ đã giết chết Tuỳ Vương rồi"

"Nương nương, nương nương..."

Tại Hoàn run rẩy, ngả người về phía sau, hướng đôi mắt âu sầu nhìn bức tranh trên góc tường. Bức tranh là hình ảnh hai nam nhân đang ngồi chơi cờ ngay giữa Thừa Khánh Điện.

-Flash back-
3 năm trước, tiệc Lưu Li ở Đại Tuỳ

"Tiểu Diếp, Tiểu Diếp"- một cậu thiếu niên chạy vội vã với vẻ háo hức về phía Tiểu Tại Hoàn đang ngồi bên bàn cờ.

"Nghĩa Kiện huynh, tên của đệ là Tại Hoàn cơ mà. Cứ gọi Diếp Diếp, người khác nghe thấy được thật ngại chết"

[OngNielMinHwan] [BaeHwiSamHoon] [LONGFIC] NGỌC BỐI  TUỲ ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ