*WARNING: Chap này có H nha các mẹ. H nhẹ thôi nhưng vẫn nên cân nhắc trước khi đọc"
Thành Vũ đi đến Tây ngự uyển. Lòng cậu nặng trĩu, nhớ lại đêm đầu tiên ở Đại Đường cùng Mẫn Hiền.
Năm đó, Mẫn Hiền vẫn là một hoàng tử, chưa phải lo lắng những ân oán, lo lắng chuyện triều chính. Ngày tháng Thành Vũ được ở cạnh Mẫn Hiền hoàng tử, thật là những tháng ngày bình yên hạnh phúc. Mỗi ngày, Thành Vũ đều được cùng chàng làm thơ, vẽ tranh, cùng nhau đối ẩm, uống rượu đến khi cả hai say mèm, ôm nhau ngủ ngay trong Văn Thư Điện. Mẫn Hiền là người hiền đức, không thích võ nghệ, đao kiếm; chỉ thích đọc sách, luyện chữ. Thành Vũ vốn thích bay nhảy, vậy mà vì Mẫn Hiền, chăm chỉ luyện tài trí để cùng đối đáp với Mẫn Hiền. Cũng vì mong muốn Mẫn Hiền mạnh mẽ hơn mà thường bắt Mẫn Hiền cùng cưỡi ngựa bên Bình Tước hồ, cùng nhau tập bắn cung dưới ánh hoàng hôn. Những kỉ niệm đẹp đẽ bên người thương yêu nhất, Thành Vũ nghĩ đến mà bật khóc.
"Mẫn Hiền, chàng đã phải chết thật oan uổng và đau đớn. Thiếp lực bất tòng tâm, không những không báo oán được cho chàng, còn chỉ biết ngồi đây nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Chàng ơi, chàng còn nhớ nơi này không? Lần đầu tiên hai ta đi xa Đại Tuỳ, đến nước lạ lòng thiếp không khỏi bồn chồn. Tại đây chàng đã giãi bày tất cả tâm tư tình cảm chàng dành cho thiếp suốt hơn 10 năm chúng ta sống bên nhau. Chàng đã hôn thiếp ngay dưới bầu trời đầy pháo hoa, kết thúc chuyến trinh phạt năm ấy. Thiếp đã tưởng tình cảm thiếp dành cho chàng là đơn phương, tưởng trong lòng chàng vẫn luôn vương vấn bóng hình ấy, hoá ra chàng đã sớm quay về phía thiếp. Chàng có biết những tháng ngày bên chàng, Thành Vũ này đã hạnh phúc đến nhường nào. Giá như thiếp đừng mang Ánh nhi, hậu duệ Đại Tuỳ, thì hôm đó thiếp đã có thể cùng chết với chàng. Mẫn Hiền, liệu chàng ở trên cao có nhớ Thành Vũ dưới chốn dương gian này không?"Lệ cứ tuôn rơi lã chã, Thành Vũ liên tục uống rượu để quên đi nỗi sầu này.
"Hoàng Thượng giá lâm"
Thành Vũ giật mình quay lại, là Nghĩa Kiện Hoàng Thượng
"Khang Nghĩa Kiện, ngươi đến đây làm gì, cút đi cho khuất mắt ta"- Thành Vũ gào lên nghẹn đắng
"Hỗn láo, nhà ngươi còn không mau quỳ xuống"- An công công tức giận
"Quýnh Tiếp, ngươi lui ra sau đi, ta muốn ở riêng cạnh Thành Vũ"- Nghĩa Kiện nhẹ nhàng
"Bệ Hạ..."
"Lui đi, ta sẽ không sao đâu"
Tất cả nô tì của Nghĩa Kiện đã đi hết. Nghĩa Kiện đến bên Thành Vũ, ôm cậu vào lòng
"Người tránh ra, đừng chạm vào ta"
"Thành Vũ, sao nàng lại khóc? Ta xin nàng, đừng khóc, nàng khóc lòng trẫm đau như có dao cứa vào lòng"
"Ta khóc thì mặc kệ ta. Một kẻ không có trái tim như ngươi mà cũng biết đau sao?"
"Thành Vũ, sao ta có thể không có trái tim? Nàng có biết, đêm nào ta cũng đứng trước Thành Tịch cung đợi chờ nàng. Nàng có biết, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ tiệc Lưu Li năm đó. Ta vì nàng mà gây dựng Đại Đường, vì nàng mà xâm chiếm Đại Tuỳ. Ta yêu nàng, thực sự yêu nàng. Ta có thể vì nàng mà làm bất cứ điều gì, chỉ cần nàng nở nụ cười."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNielMinHwan] [BaeHwiSamHoon] [LONGFIC] NGỌC BỐI TUỲ ĐƯỜNG
Fanfic"Người ta không thể cởi bỏ hận thù, chỉ có thể nuốt hận vào trong. Oan oan tương báo bao giờ mới hết"